Một ngày mới lại đến, ánh nắng mặt trời lấp ló sau tấm rèm chiếu vào xua tan bóng tối ở căn phòng nọ. Tại đó, thiếu niên đang nằm ngủ cũng đang dần thức giấc.
"Sáng rồi à?"
Liếc mắt về phía cửa sổ nhìn bình minh ló dạng. Rin mệt mỏi ngồi dậy xoa đầu, cơ thể nó bây giờ đã đỡ hơn hôm qua rồi. Vào cái ngày đẹp trời thế này mà nó lại chẳng được ngủ ngon vì sáng sớm mà điện thoại cứ vang lên tiếng ting ting ầm ầm đến mức muốn nổ máy.
À, ra là mấy tin nhắn từ lũ báo xanh với đồng đội xôn xao vì sao nó từ bỏ. Hẳn hiện giờ báo chí cũng viết về vụ nó giải nghệ rồi. Chẹp, chỉ có thế là nhanh, hóng hớt rồi đăng mấy tin giật gân là giỏi.
Nhìn chiếc điện thoại nãy giờ vẫn phát lên tiếng tinh tinh với tần suất nhiều hơn, nó cáu rồi vứt luôn điện thoại ở đó mà vào vệ sinh cá nhân.
Bước xuống nhà, Rin ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ở bếp.
Sae???
Anh thấy nó dậy thì thản nhiên làm tiếp việc mình đang làm – nấu ăn
"Anh làm gì ở đây?"
"Nhà tao, tao không có quyền về chắc?"
Nó nhìn anh với vẻ khó hiểu, sao anh lại ở đây vào lúc này? Hay anh đọc mấy bài báo kia rồi biết nên mới về? Có thể chứ, mà có khi là thế thật. Mấy đứa kia còn sồn sồn lên hỏi nó đến mức muốn nổ máy thì anh về đây có lẽ cũng vì vậy thôi. Nhưng sao lại nhắm đúng bây giờ mà về?
"Còn đứng đơ ra đấy làm gì? Có định ăn sáng không thì bảo?" Sae nhìn Rin mà thúc giục.
"Không ăn, tôi không đói"
Khoảnh khắc Rin chuẩn bị đi thì anh đã gọi nó lại
"Đứng lại đó, tao có chuyện cần hỏi mày"
"Tôi chẳng có gì cần nói với anh cả"
"Tao thì có đấy"
Anh bước lại gần, kéo nó về hướng mình. Hai con người mặt đối mặt với nhau, nhìn nhau hết sức "đắm đuối"
"Không có gì muốn nói thật à?" Anh hỏi nó với giọng chất vấn, nhưng Rin lại chẳng mấy quan tâm mà đáp lại qua loa.
"Như anh thấy, mọi chuyện chỉ có thế thôi"
"Không phải chuyện đó"
"?"
"Tại sao lại giấu chuyện bản thân bị bệnh?"
Từ dáng vẻ thắc mắc khi Sae không hỏi lý do nó giải nghệ, Rin lập tức hoang mang hướng ánh mắt tràn đầy bất ngờ về phía anh.
Sao anh lại biết việc đó? Anh biết từ bao giờ? Nếu anh đã biết...chẳng lẽ những món đồ trước đây Ego đưa cho nó là đồ anh gửi?
"Anh...biết mọi chuyện rồi?"
"Biết hết rồi"
Từ sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác, Rin dần lấy lại sự bình tĩnh rồi thở dài hướng ánh mắt sang phía khác lảng tránh .
"Anh biết từ khi nào? Tại sao lại biết?"
"Hôm đó do có việc nên ra ngoài, lúc về không thấy mày nên lên phòng tìm" Sae kể lại những gì ngày hôm đó xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaeRin ] Dĩ vãng
FanfictionĐã tặng ta ái ân này Sao nỡ bước đi vội vàng đổi thay Đã tặng ta ký ức này Sao riêng ta còn loay hoay đoạn duyên ấy Đã tặng ta chữ thương này Sao đôi ta để mặc phận số đổi thay Cần chi hứa tương lai chúng ta chẳng hay