03

180 26 0
                                    

Khi trở lại Blue Lock, mọi thứ vẫn vậy. Nó vẫn thường xuyên tập luyện, ngồi thiền tịnh tâm. Thi thoảng vẫn phát cáu vì đám báo xanh nào đó bày trò. À, khác thì giờ nó phải mang cả thuốc theo để uống nữa.

"Thông báo: Đã đến giờ ăn"

Nghe xong, Rin cũng đứng dậy chỉnh đốn trang phục rồi ra ngoài.

Tại phòng ăn, bàn nào cũng có mấy người ngồi với nhau kín cả. Duy có mỗi nó một mình một bàn, mà nguyên chỗ đủ cho 6-7 người ngồi cơ. Nó hiểu sao bản thân lại một mình, với cái nết của nó thì có ai chịu nổi mới là lạ. Rin cũng chẳng thân thiện gì và thích một mình hơn nên điều này hoàn toàn ổn.

"Hình như mấy chỗ để ngồi kín hết rồi" Kunigami cầm khay thức ăn nhìn quanh căn phòng rộng lớn cố tìm gì đó.

"Này, hình như còn bàn Rin kìa. Hay ra đó ha?"
"Cậu nghĩ Rin sẽ cho không Bachira? Có khi còn cáu kỉnh ra mặt hoặc khó chịu đuổi đi ấy" Khi Isagi nghe bachira nói câu đó liền có ý định can ngăn ngay.
"Hơ, chắc không đến nỗi đó đâu ha"
Vị "công chúa" nào đó nhìn mấy người kia rồi phàn nàn ra mặt:

"Chứ chả lẽ cứ đứng đây mãi sao?"
Có vẻ "công chúa" đói lắm rồi, mà thực ra ai chẳng đói. Thế nên họ quyết định đến cạnh bàn Rin ngỏ lời dù chính bản thân cũng không chắc với quyết định này lắm.

"Ohayo" Reo đứng cạnh chào xã giao.

"Chúng tôi ngồi đây cùng được không?"

"Hm?" Rin nhìn thiếu gia tóc tím trong khi bản thân đang nhai nốt thức ăn.

"Nhé?" Reo vẫn cười cầm khay thức ăn hơi khom lưng nhìn.
"..."
"..."
Có chắc cậu ấy không cáu không thế?
"Tùy" Rin xua tay rồi bình thản ăn tiếp.

"Hả?"

Đằng sau Reo là 1 đám người nào đó đang tỏ vẻ bất ngờ.

"Nghe chưa rõ? Hay cần đây phải nhắc lại? Nếu mấy người có vấn đề về nghe thì mời đi gặp bác sĩ" Ai đó đáp với ánh mắt nheo lại lộ vài vết nhăn trên mặt.

Hơ, thằng nhóc này coi vậy nhưng cũng chẳng thân thiện nhỉ? - Là suy nghĩ thoáng qua trong đầu các vị tiền bối nào đó đang nhìn hậu bối nói mấy câu từ chọc giận người khác.

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ đuổi khéo hoặc thẳng mặt đuổi chúng tôi đi cơ đấy" Kunigami liếc sang hỏi nó sau khi đã ngồi ngay ngắn.

"Còn tôi nghĩ mấy người sẽ không ngồi cạnh đứa mà mấy người nghĩ sẽ bị đuổi đấy" Rất nhanh, Rin cũng đáp lời ngay.
"..."
"Thì, hết bàn rồi mà"
Rin thở dài rồi cầm khay thức ăn đứng dậy trong sự ngơ ngác của người đang trò chuyện với nó.

"Ơ, cò-"

"Đây ăn xong rồi, khỏi nói thêm câu nào nữa"

". . ."
Thằng nhóc này đúng là chẳng thể gần gũi nổi mà.

Rin vứt lọ thuốc vào sọt rác khi đi trên hành lang rồi về phòng mà không hay biết rằng phía sau có người lặng lẽ nhặt lọ thuốc đó lên, từ từ nhìn bóng dáng nó đi khuất.

_____________________________

Dạo này, thi thoảng Ego sẽ gửi vài vật dụng cho nó. Bên trong là mấy món đồ giúp cải thiện sức khỏe rồi sách giúp tâm tình thư thái... Nó thắc mắc hỏi Ego thì anh nói có người gửi cho. Nhưng ai lại gửi cho Rin chứ? Mà tại sao trong mấy trăm người chỉ mình nó có đồ được gửi? Chẳng lẽ người nào đó biết nó bệnh, chắc không phải đâu nhỉ?

Ở một nơi nào đó, Sae đang cầm lọ thuốc bằng thủy tinh trên tay và tra cứu gì đó với vẻ chăm chú lắm. Bên góc tường là cả sơ đồ với nhiều nét viết, gạch ngang dọc trông rối mắt vô cùng

Anh tặc lưỡi nheo mắt, tay trái đập lọ kia vào bàn tạo tiếng lạch cạch.

_________________________________

Blue Lock chính thức bước vào giai đoạn hai. Mỗi người đều đã có lựa chọn của riêng mình, nó cũng vậy. Trong suốt thời gian được huấn luyện, Rin đã luyện tập rất nhiều. Mọi thứ có vẻ khá ổn, trừ việc đôi khi tên râu dế nào đó thích chọc ghẹo khiến nó điên tiết lên rồi 2 đứa đánh nhau tơi bời. Không ít lần đồng đội phải cản họ lại mãi.

"Được rồi, tập hợp nào mọi người" Loki vỗ tay gọi tất cả vào bàn chiến lược.

1 tháng nữa thôi là sẽ diễn ra giải đấu quan trọng quyết định tương lai mỗi người, đặc biệt là những cầu thủ. Vậy nên, mọi thứ phải được chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Bởi thế mà ai cũng cố gắng hết sức, nhưng vậy thôi là chưa đủ. Điều đó chỉ là một trong những thứ tất yếu và cần thiết thôi.

"Đừng có cố quá như vậy" Loki đến cạnh cậu thiếu niên đang gồng mình tập luyện trong phòng.

Thì anh cũng chẳng lạ gì nhóc này đâu, kiểu gì nó cũng tập như điên mà xem. Chính điều đó sẽ khiến nó mệt mỏi quá mất.

"Tôi tự biết mình cần làm gì, không cần anh nhắc"
Mặc kệ ai kia có lòng tốt, Rin vẫn tiếp tục việc đang làm và đáp lại ai đó với giọng điệu có chút bực dọc. Người kia cũng chẳng lấy 1 sự tức giận nào mà còn cười đáp lại nó với vẻ thân thiện.

"Đừng để bản thân cố quá sức"
"Không cần nhắc"
Đúng là hết thuốc chữa cái mỏ hỗn này rồi. Sau đó, Loki còn chỉ dạy cho Rin vài thứ cần thiết nữa. Trông hai người có vẻ tập trung lắm. Vừa hay khung cảnh này được thu vào mắt Itoshi Sae qua màn hình hết rồi. Anh cau mày lộ rõ sự khó chịu mà tặc lưỡi.

"Cái tên đó, bắt đầu thấy ngứa mắt rồi đấy"

[ SaeRin ] Dĩ vãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ