06

180 24 2
                                    

Rin vẫn hay thường nghĩ, rằng nếu được chọn cách để chết. Nó sẽ chết như thế nào?

Có thể là ngạt thở do bị dìm đến chết, khi mà bản thân chìm sâu xuống làn nước trong veo nhưng lạnh ngắt. Khoảnh khắc phổi bị nước nhấn chìm cũng là lúc từng tế bào cơ thể dần chậm lại rồi dừng hẳn.

Hay chết vì mất máu, khi con dao kia cứa ngang cắt đứt động mạch ở tay hoặc cổ. Một dòng máu nóng sẽ chảy ra, nhưng sau một thời gian. Màu sắc và mùi của nó chắc chắn sẽ không như cũ nữa, một thứ máu tanh tưởi dính đầy trên cơ thể chờ khô lại. Có lẽ sẽ được đấy, nhưng cảm giác phải chịu đựng đau trước khi chết thật chẳng dễ chịu chút nào.

Thắt cổ tự tử. Chỉ đơn giản là 1 sợi dây treo lên cao cùng cái ghế nhỏ, ta có thể dễ dàng dùng nó kết liễu cái cuộc đời dài đằng đẵng này một cách nhanh chóng. Tất nhiên là sẽ được cảm nhận toàn bộ cảm giác bị bóp nghẹn đến chết là như thế nào. Khi cổ bị ép thật chặt với đôi tay đang vùng vẫy dần buông thõng, cuối cùng là cảm giác lạnh sống lưng với tầm nhìn nhòe đi vì đuối sức. Trước đây đó cũng là cách tự tử được kha khá người chọn dùng, nhưng mà thôi đi. Chết cũng phải đau thì mệt lắm, ít nhất cũng phải thanh thản chút chứ?

Thuốc ngủ - thứ hiệu quả nhất và được ưa chuộng nhất. Chỉ cần vài hoặc vài chục viên trong người với liều lượng mạnh. Người dùng sẽ chẳng mấy chốc chìm vào bóng nơi, nơi một giấc mộng vĩnh hằng chờ đón và chẳng thể tỉnh lại nữa. Nghe cũng ổn, không sợ đau mà lại thanh thản. Có điều, Rin chẳng muốn chết trong một căn phòng ngột ngạt chút nào. Nhạt nhẽo và vô vị lắm.

Chắc trong mấy cái trên, nó vẫn thích vùi mình trong nước hơn. Đôi khi nó vẫn hay mơ, rằng bản thân chìm trong làn nước lạnh ngắt. Nhưng cảm giác cũng không tệ cho lắm, cơ thể nặng trĩu cứ chìm xuống đáy. Như thể bản thân ở đáy đại dương sâu vô thẳm, không mang thứ gì như đồ bảo hộ hoặc phao giúp nó nổi lên. Cứ thế từ từ cảm nhận làn nước trong veo kia nhấn chìm mình xuống. 

Lần này cũng thế, nó mơ màng nhận ra mình đang chìm xuống dòng nước. Nước lạnh quá, nhưng chẳng sao. Tầm nhìn dần nhòe và mắt có dấu hiệu mỏi do nước tràn và ngập. Rin biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào. Dù mơ giấc mơ này bao lần đi chăng nữa, nó vẫn thấy mọi thứ chân thật như lúc đầu. Nhưng lần này khác, nếu là mọi lần thì nó sẽ chết trong mơ và tỉnh lại ở thực tại. Vậy mà nó cảm giác ai đó đang cố kéo mình ra và gọi tên.

Rin

Ai?
Rin

Ai đang gọi mình?
Rin

Rin

RIN!

"A" Rin lờ mờ mở mắt vì nghe tiếng ai đó gọi.

Mệt mỏi quá, sao vậy nhỉ? Cơ thể nặng nề ghê, không cử động nổi. Nó liếc mắt sang bên cạnh, nơi phát ra âm thanh đang gọi tên mình.

"Rin, em có ổn không?"
"Sae?"
Anh nhìn nó với vẻ lo lắng nhưng giờ dịu đi rồi, có chuyện gì sao?

Chưa kịp hỏi thì nó nghe có tiếng bước chân đang đến gần. Vị bác sĩ lần trước thăm khám cho nó đến cạnh, giờ nhìn lại mới để ý đây là bệnh viện. Mà từ từ, sao nó lại ở đây nhỉ? 

[ SaeRin ] Dĩ vãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ