Về nhà, Rin thấy 1 đôi giày thể thao nam được đặt bên ngoài cửa. Người về là ai, nó cũng đoán được đại khái rồi.
Cạch
Mở cửa phòng bước vào nhà, Sae đang ung dung ngồi sofa ngoài phòng khách. Thấy ai đó về, anh liền liếc sang nó.
"Về rồi à? Chuẩn bị thay đồ rồi đi với tao"
"Biết rồi"
Sae ở đây chắc là do được nghỉ. Mà dù gì đi nữa, hôm nay kiểu gì anh cũng sẽ về.
Vì là ngày giỗ của cha mẹ họ mà
___________________________
Giữa cánh đồng cỏ bạt ngàn cỏ xanh, có 2 bia mộ được xây nên ở trên đó. Chính xác là mộ của cha mẹ họ. Hai người bắt tay vào việc lau dọn lại nơi yên nghỉ của 2 người rồi cùng thắp nén nhang tiễn biệt. Chắp tay cúi đầu mong cầu họ được an nghỉ thanh thản.
Ngày này 2 năm trước là ngày ông bà Itoshi đi du lịch nước ngoài để kỷ niệm ngày cưới. Những tưởng có thể tận hưởng giây phút hạnh phúc với nhau trong ngày vui của hai người thì một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Bằng cách nào đó mà máy bay gặp sự cố khi đang bay về rồi chệch hướng đâm thẳng xuống. Điều đó khiến toàn bộ những hành khách xấu số tử vong - dĩ nhiên là cả 2 người họ. May mắn lắm thì được vài ba người bị thương nặng nhưng tình hình cũng không khả quan là mấy. Đa số những người đó đều sống thực vật hoặc mất không lâu sau.
"Lại nhớ lại chuyện cũ rồi" Nó thầm nghĩ.
Nếu là trước đây, vào ngày này. Rin ít nhiều sẽ khóc hoặc cảm thấy đau thương cho cha mẹ. Nhưng giờ nó chẳng còn rơi lệ nữa. Nó không cảm thấy gì cả, hoàn toàn trống rỗng.
Là do nó đã quen hay do bản thân quá vô cảm?
Do thời gian đã trôi qua nên vơi đi sự mất mát hay những cảm xúc kia đã bị hủy hoại từ lâu?
Chịu thôi, nó không biết và hiện tại như thế nào cũng được. Đều như nhau cả, chẳng thể trở về như trước đây nữa rồi.
Sau ngày giỗ của cha mẹ, hai anh em lại như vậy. Ai làm việc nấy, quan hệ vẫn lạnh nhạt như thế. Dù 2 đứa là người thân, gia đình chỉ còn người họ nhưng lại cảm giác cả 2 hoàn toàn xa cách. Họ chẳng nói gì với nhau lấy 1 câu hay nhìn mặt nhau lấy 1 lần.
"Mày định đi đâu?"
"Không phải việc của anh"
"Ờ, không phải việc của tao. Nhưng đừng có gây phiền phức cho tao và cái nhà này đấy"
"Không cần nhắc, anh thừa biết tôi không rảnh rỗi sinh nông nổi đến mức đấy còn gì"
"Anh muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có vào phòng tôi"
Rầm. Nó đóng sầm cửa để lại người nào đó đang đứng nhìn với vẻ chán chường."Thằng ngốc này" Thấy đứa em đã rời đi thì anh mới tặc lưỡi lên tiếng, liếc mắt về phía bàn đã dọn sẵn đồ ăn.
"Còn chưa ăn sáng mà"
Và đó là 1 cuộc trò chuyện "yêu thương, ngọt ngào đầy tình cảm" của họ khi đôi bên mở miệng với nhau. Không nói thì thôi, nói cái là sẽ có to tiếng hoặc cãi lộn. Mà nguyên nhân thì thường từ ông anh Sae là chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaeRin ] Dĩ vãng
FanfictionĐã tặng ta ái ân này Sao nỡ bước đi vội vàng đổi thay Đã tặng ta ký ức này Sao riêng ta còn loay hoay đoạn duyên ấy Đã tặng ta chữ thương này Sao đôi ta để mặc phận số đổi thay Cần chi hứa tương lai chúng ta chẳng hay