"Càng vận động quá sức với những bài tập mạnh. Cậu sẽ càng chịu tổn thương về thể xác và tinh thần vì những cơn đau thấu xương thịt. Đặc biệt, nó sẽ khiến tình trạng bệnh xấu đi và chuyển biến với tốc độ nhanh hơn"
"Dù có muốn hay không, sự thật là bóng đá không còn thích hợp để cậu theo đuổi nữa rồi. Hãy nhớ lấy điều đó"
Ha Rin thở dài khi nhớ lại những điều mà vị bác sĩ kia nói.
"Có lẽ...sắp phải từ bỏ rồi" l à suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu thiếu niên với những ước mơ và hoài bão cùng mục tiêu đã đặt ra.
"Ê Rin, sắp đến giờ rồi. Chuẩn bị đi"
"Ờ, biết rồi" Nó đáp lại đồng đội bên ngoài nói vọng vào nhắc nhở rồi uống một ngụm nước trước khi ra sân.
Thấy tay trái hơi nhói, Rin cũng đành bất lực chịu. Biết sao được, bác sĩ khuyên nó dừng việc đá bóng lại hoặc ít nhất chỉ tập những động tác vừa phải mà nó có chịu nghe đâu. Hiện tại nó chưa thể từ bỏ được, ít nhất là lúc này.
Mặc cho bị dày vò bởi những cơn đau nhức và mệt mỏi đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, Rin vẫn cố chấp đá bóng. Nó đứng dậy rồi chuẩn bị kĩ lại mọi thứ và bước ra sân cỏ.
Đây là giải đấu đặc biệt quan trọng khi nó quyết định tương lai của mỗi cầu thủ và là điều người hâm mộ bóng đá mong chờ bởi được chứng kiến những tài năng trẻ so tài với nhau. Rin vào vị trí, đôi mắt lặng nhìn khung cảnh xung quanh với vẻ quyết tâm.
Bằng mọi giá, phải thắng.
Trận đấu bắt đầu khi tiếng còi của trọng tài vang lên. Hai bên giằng co bóng qua lại rất khốc liệt. Đến mức khán giả trên khán đài không khỏi hét lên thích thú cùng đôi lần thót tim. Đôi bên đều thật xuất sắc về cả tấn công lẫn phòng thủ với những chiến lược được chuẩn bị kĩ càng.
Gay cấn quá gay cấn quá=))) Phải nói, hiếm thấy trận đấu nào có thể mãn nhãn được như thế. Chỉ 3 phút nữa thôi là sẽ kết thúc nhưng đôi bên vẫn đang hòa. Đội nào sẽ thắng đây?
Ngay trong khoảnh khắc đối thủ đuổi theo cướp bóng. Rin đã nhanh chân hơn và sút thẳng vào lưới bằng một pha dứt điểm đầy đẹp mắt. Tiếng còi vang lên báo hiệu đã kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2.
Trên khán đài, những khán giả đang hô vang và gào thét tên nó. Đồng đội cũng đang lao về phía Rin nhưng rất nhanh nó đã né được.
"Thật phiền phức"
Đứng trước những lời hò reo của mọi người, nó chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh cuối cùng ấy với ánh mắt không cảm xúc.
Vậy là...từ bỏ được rồi nhỉ?
Bầu trời hôm nay mang sắc xanh dịu êm với những đám mây trắng. Thật yên bình.
_______________
"Làm tốt lắm mọi người, nhất là cậu đấy Rin"
Trong khi tất cả đang hân hoan ăn mừng thì nhân vật chính của chúng ta lại ngồi một chỗ thản nhiên lướt điện thoại, như thể họ đang nói ai chứ không phải mình vậy. Khi cánh nhà báo phỏng vấn, nó đã phải nén cơn cáu khi họ cứ hỏi mãi mấy câu vớ vẩn chẳng liên quan suốt cả tiếng đồng hồ. May là sau đó mọi thứ còn ổn, chứ không chẳng biết ai đó đập đồ trút giận đến mức nào đây."Được rồi, chú ý nào" Huấn luyện viên nào đấy vỗ tay tập hợp cả đội lại.
"Để ăn mừng chiến thắng của cả đội, tối nay đi ăn liên hoan nhé"
Trong tiếng hò reo vui mừng, Rin thở dài nhìn phía Loki."Tôi không đi đâu"
Dứt lời, mọi ánh mắt đều hướng về phía nó. Ừ thì mọi người cũng quen với tính khí này rồi nhưng vẫn bất ngờ ít nhiều. Rin chẳng bận tâm đến chuyện này là mấy nên rời đi. Nhưng trước khi nó làm chuyện đó thì đã có ai đó túm người nó lại lôi đi.Vâng, là túm cổ lôi đi. Và thủ phạm thì là những đồng đội kia của Rin, họ đã liếc Loki rồi nhanh chóng nhận được cái gật đầu của anh nên đã đồng loạt kéo Rin đi ăn cùng bằng được. Đội này coi vậy mà tâm đầu ý hợp ghê.
"Kế hoạch thay đổi, ngay bây giờ ta sẽ đi ăn không chờ tới tối nữa"
"Mấy kẻ kia buông tôi ra!"
. . ."Đừng khó chịu nữa mà"
"Ừ thì, chúng tôi có hơi quá khi kéo cậu đến khi chưa hỏi ý kiến nhưng người lập công lớn là cậu nên phải đến chứ"
"Phiền phức"
Và thế là, đây là lý do tại sao chính chủ không muốn nhưng vẫn phải ở đây. Mà Rin có vẻ hay bị người khác kéo đi kiểu vậy nhỉ?Thở dài ngao ngán, nó nhìn cả đội đang cười đùa rồi ra ngoài ban công trong lặng lẽ. Nó không thân quen ai nên chắc không người nào để ý đâu.
___________________________
Trong không gian tĩnh lặng, từng đợt gió thổi ngang qua mang lại không khí mát mẻ. Đêm nay trăng sáng, trăng cùng những ngôi sao trên kia soi rọi xua tan màn đêm đang mịt mờ. Rin nhìn khung cảnh yên tĩnh kia thầm ngẫm nghĩ điều gì đó. Nó không thích sự ồn ào náo nhiệt, nó chỉ muốn một mình trong im lặng thế này thôi.
Bỏ đi, coi như những giây phút cuối cùng vậy.
Đêm đến, khi người người đã chìm trong giấc ngủ. Rin lại dọn dẹp đồ đạc để về nhà. Có lẽ ngày mai sẽ náo nhiệt lắm đây. Kiểu gì chẳng có mấy tin giật gân lên kiểu "Cầu thủ Itoshi Rin – người vừa lập công được mệnh danh là anh hùng trong trận đấu vừa qua thông báo giải nghệ" hay "Itoshi Rin – vị cầu thủ xuất sắc đột nhiên từ bỏ, lý do vì sao?" hoặc gần như vậy.
Thôi, chuyện đó để mai hẵng tính, mệt mỏi quá. Nó mở cửa bước vào, tự dung có cảm giác kì lạ ghê. Sao nhỉ...nếu bây giờ cha mẹ còn sống, họ có ôm chầm lấy và vui mừng không? Ha, nó đang nghĩ gì vậy? Ở đời, đã là "nếu" thì sẽ chẳng thể thành sự thật được.
Nhanh chóng cất đồ rồi buông lỏng bản thân nằm xuống chiếc giường êm ái. Mắt nó nặng trĩu, cơ thể thì rã rời vì mệt. Đành chịu thôi, ai bảo nó cố chấp không nghe lời bác sĩ? Tự làm tự chịu mà, nhưng giờ có thể nghỉ được rồi.
Buồn ngủ...
Khi khóe mi nặng trĩu và cụp xuống cũng là lúc Rin chìm vào giấc ngủ dài vì mệt mỏi.
Thấy ai đó ngủ say, 1 bóng người với dáng người (hơi) cao bước lại gần và ngồi cạnh thiếu niên đang say giấc. Chỉ ngồi im nhìn ai kia đang ngủ vì mệt rồi lấy chăn đắp cho nó đỡ lạnh. Tay khẽ xoa nhẹ khuôn mặt kia.
Như công chúa ngủ trong rừng vậy. À không, trường hợp này phải là hoàng tử ngủ trên giường nhỉ?
"Ngốc" Người kia vừa vỗ nhẹ cho Rin ngủ vừa nghịch vài lọn tóc kia của nó. Chúng thật mềm
"Chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả" Anh nhìn nó với vẻ suy tư. Trong đôi mắt xanh kia, đâu đó hiện hữu sự trìu mến và dịu dàng hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaeRin ] Dĩ vãng
FanfictionĐã tặng ta ái ân này Sao nỡ bước đi vội vàng đổi thay Đã tặng ta ký ức này Sao riêng ta còn loay hoay đoạn duyên ấy Đã tặng ta chữ thương này Sao đôi ta để mặc phận số đổi thay Cần chi hứa tương lai chúng ta chẳng hay