08

273 25 3
                                    

Hạnh phúc là gì? Liệu có thể tìm kiếm nó giữa thực tế đầy khốc liệt này không?

"Anh hai, nhìn này. Nó đẹp không?" Rin cầm trên tay con gấu bông hình một chú cú đưa ra cho Sae xem.

"Đẹp không? Đẹp không?" 

Nó lặp đi lặp lại một câu rồi nhìn anh, khóe môi nó cười. Không phải cái nụ cười miễn cưỡng hay miệt thị của trước đây mà là do cảm nhận được niềm vui. Trông bộ dạng hạnh phúc hiện giờ của nó khiến anh cũng vui lây.

Có, nó vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta.

Sae xoa đầu cậu em trai nhỏ rồi cười trừ, nụ cười của anh đầy ấm áp và dịu dàng. Giống như trước đây, không, anh vẫn luôn như thế. Nhưng chỉ đối với mình nó, với một mình Itoshi Rin mà thôi.

"Rất đẹp, chỉ thua em thôi"
Câu nói ấy khiến Rin bất giác đỏ mặt quay đi hướng khác, nhìn dáng vẻ của nó kìa. Dễ thương.

Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn. Ví dụ như, chỉ cần thấy người ấy cười một cách vui vẻ thôi cũng đủ khiến lòng ta phải xốn xao loạn nhịp rồi.

Một âm thanh lớn phát ra, là pháo hoa. Giờ đây trên nền trời đen kịt kia không chỉ có trăng và sao nữa, còn cả những đốm to nhỏ thi nhau tỏa sáng trên nền trời tạo nên một khung cảnh thật lộng lẫy. Mọi người lập tức bị thu hút bởi khung cảnh ấy mà nhìn theo, cả nó cũng thế.

"Đẹp thật" 

Ánh mắt Rin dịu lại như để chiêm ngưỡng màn trình diễn trên trời kia, nó ôm con gấu bông nhỏ trong tay. Sae không quan tâm lắm nhưng cũng nhìn theo, anh khoanh tay lại dựa đầo vào vai nó.

Cuộc đời này vốn dĩ rất tàn khốc, cũng vì vậy mà người ta đôi khi quên đi những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu quanh ta. Chỉ là nó rất nhỏ, không phải ai cũng thấy được mà thôi. Nhưng nếu gác lại những muộn phiền, rồi bạn sẽ thấy thế gian này có nhiều điều tốt đẹp thế cơ mà.

"Sae này" Rin lên tiếng gọi anh, tông giọng nó trầm xuống như muốn nói gì đó quan trọng lắm. 

"Hm?" Tất nhiên, Sae lập tức đáp lời.
"Cảm ơn anh"
"Vì điều gì?"
"Vì khiến em vui, rất lâu rồi em mới thấy vui như bây giờ"
"Tự dưng lại tâm trạng vậy?"
"Không có gì, chỉ là..." Nó ngập ngừng đôi chút rồi mới nói tiếp:

"Trước khi phẫu thuật mà được chứng kiến cảnh tượng đẹp đến vậy và ở bên người mình thương như này cũng không tệ"
Dứt lời, anh liền ôm lấy nó như muốn ngăn nó nói mấy thứ linh tinh.

"Đừng nói vậy, cũng đừng nghĩ bậy. Chắc chắn sẽ được thôi, chắc chắn mà. Nên đừng nói mấy thứ xui xẻo nữa, biết chưa?"

Rin biết rất rõ, Sae đang cố kìm cảm xúc lại để không lộ dáng vẻ như sắp khóc. Anh hẳn lo cho nó lắm, ngày mai phẫu thuật rồi. 

Một tuần trước, bác sĩ đã nói với họ nếu làm phẫu thuật ở tủy có thể giúp bệnh của Rin phát triển chậm lại. Cũng có thể giúp nó sống thêm được vài tháng nữa, nhưng cơ hội và tỷ lệ thành công là 50/50 . Một tia hy vọng nhỏ lần đầu tiên lóe lên trong cuôc đời nhạt nhẽo của nó, không cần nói cũng biết Sae lập tức đồng ý rồi chuẩn bị xong xuôi thủ tục cho nó như thế nào.

[ SaeRin ] Dĩ vãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ