Tôi đã luôn trăn trở, rằng làm sao để cơn đau này hoàn toàn chấm dứt. Cơn đau dai dẳng ấy, phải làm thế nào mới kết thúc được nó?
Bầu trời được bao phủ bởi màu sắc thật ảm đạm. Những đám mây xám xịt cứ đến vây quay, thật mịt mờ. Có vài tiếng sấm vang vọng nữa, có vẻ trời sắp mưa đây. Dù vậy, Rin vẫn đứng ngoài ban công ngắm nhìn thành phố.
"Vào nhà đi, trời sắp mưa rồi đấy" Sae đến cạnh đứa em trai đang thẫn thờ đứng đó.
"Em muốn ở đây một lát, anh cứ vào trước đi"
Mặc kệ người anh có vẻ thúc giục, Rin khom lưng cúi người để tay lên thành nhìn xuống phía dưới. Sae cũng kệ mà khoanh tay đứng cạnh nó."Rin thích mưa và biển, đặc biệt khi trời về đêm" Đó là những điều anh quan sát được về nó.
Có lẽ đúng, so với một rừng núi đầy rẫy chết chóc và nguy hiểm thì một bãi biển thơ mộng sẽ thú vị hơn nhiều. Gió và sóng còn đem lại cho ta cảm giác thật bình yên nữa.
Thực ra cái gì Rin cũng thích, chỉ ghét mỗi Sae thôi. Nó ghét cái cách anh bỏ rơi nó trước đây rồi bây giờ quay lại tìm nó. Ghét cách anh chăm sóc rồi ân cần với nó. Ghét luôn cả cách anh khiến nó yêu - thứ tình cảm cấm kị không được phép nảy sinh giữa người thân này.
Không phải tình yêu của những người trong gia đình với nhau, mà chính là thứ cảm xúc nam nữ khi biết đến yêu đương. Chẳng biết từ khi nào mà từ sự ngưỡng mộ rồi chuyển qua thù hận giờ đây lại thành yêu thế này. Ngốc thật.
Nó cũng thấy mình ngốc, dành tình cảm cho ai không dành lại đi cho chính người anh ruột của mình kia chứ.
Mỗi buổi sớm mai, anh sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng rồi từ tốn gọi nó dậy với ánh mắt dịu dàng (dù miệng thì hơi khẩu nghiệp tý) Anh luôn biết cách dỗ dành dù nó ương bướng thế nào. Thú thực, anh luôn hiểu con người nó. Anh là người sẽ bắt nó ngủ sớm mỗi tối, đến mức anh ngủ chung để nó không lén lút thức đêm.
Xuân, anh dẫn nó đi khắp nơi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa Anh đào khi phố phường ngập tràn sắc hồng.
Hạ, anh dẫn nó đi chơi đủ trò ở những bể bơi. Dẫn nó đi ăn kem để xua tan cái nóng oi bức và nghe tiếng ve hoặc dế kêu cho thư giãn (riêng tôi nghe ve kêu là điếc tai=))
Thu, anh tự tay chọn những bộ đồ đủ ấm cho nó rồi chở nó đi chơi đủ chỗ. Dẫn nó ngắm những đền chùa ngập tràn sắc đỏ vàng của cây cối khi thay lá. Đây cũng là mùa nó thích nhất nên anh còn đặc biệt tìm hiểu địa điểm đẹp nữa.
Đông, anh luôn để ý và đảm bảo nó mặc đủ ấm. Giờ chẳng còn se lạnh của thu nữa mà lạnh ngắt luôn rồi nên phải vậy. Thi thoảng tuyết rơi, anh cũng kéo mèo nhỏ dậy dù nó chẳng muốn ra ngoài vào tiết trời này để chơi. Hai khứa khùng đắp người tuyết với ném tuyết vào nhau=)))
Sae không cho Rin đi làm hoặc động đến mấy việc nặng, lúc nào cũng tranh của nó. Khi Rin nói Sae nên tiếp tục sự nghiệp hay mặc kệ nó là y như rằng anh sẽ gắt lên vẻ cáu kỉnh kêu nó đừng nói linh tinh. Rin không hiểu, sao anh lại cố chấp đến vậy vì một người như nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaeRin ] Dĩ vãng
FanfictionĐã tặng ta ái ân này Sao nỡ bước đi vội vàng đổi thay Đã tặng ta ký ức này Sao riêng ta còn loay hoay đoạn duyên ấy Đã tặng ta chữ thương này Sao đôi ta để mặc phận số đổi thay Cần chi hứa tương lai chúng ta chẳng hay