Los angeles, 290320xx.
Phồn hoa.
.
Lạch cạch.
Đĩa than xoay vầng, ở đâu đó trong khu phố xa hoa bật mở một bài nhạc cổ điển. Cuộc sống về đêm hoà tan cùng hiệu ứng truyền lan, rất nhanh thành phố LA diễm lệ như mơ đã chìm vào màn đen du dương lấp lánh.
"Chú đã nghe về chuyện của một tên sát nhân yêu nhạc jazz bao giờ chưa?"
Gã hơi nhíu mày, ánh sáng trong đôi mắt sói chợt ngưng tụ.
Người đàn ông vắt chân ngồi trên chiếc ghế sa lông màu thẫm huyết, khí tức ưu mị tỏa ra khắp không gian âm u. Khớp ngón tay trỏ thô dài xỏ chiếc nhẫn bạc trơn gõ nhẹ lên đầu gối, khẽ nhếch môi im lặng dõi theo đứa trẻ tầm hơn mười tuổi đang rong ruổi khắp phòng mình.
"Chú thích nhạc jazz không?" Nó đột nhiên bật hỏi, có lẽ cả vì thành phố đang dần chìm trong những bản nhạc jazz mộng mơ.
Gã đàn ông không thèm trả lời.
Đứa trẻ đeo balo đen, miệng nhai nhóp nhép mẩu kẹo cao su đứng bên cạnh tủ gỗ quay lưng về phía gã, tay không ngừng mân mê mấy thứ trang trí nhạt toẹt cách một tấm kính kéo.
"Người LA thích bán linh hồn cho một cơn mộng tận California nhỉ? Thay vì nhìn nhận thực tế, họ lại muốn được nghe kể về một nơi còn chưa nhìn thấy bao giờ, ngu ngốc quá trời."
Thằng nhóc bĩu môi xỉa xói.
Thay vì bỏ qua câu nói nghe có vẻ bâng quơ, gã đàn ông thừa biết thằng nhóc không thực sự nói về một LA hay một California nào cả. Yeonjun quét mắt đánh giá nó, dáng vóc bình thường ăn mặc bình thường, khuôn mặt chuẩn người Châu Á, riêng chỉ có tác phong hệt như ông cụ già cỗi, lời nói sắc bén chẳng khác gì lão chuyên gia.
"Định thế nào?" Tiêu cự trong mắt gã xa xăm, rồi tạm dừng trên tấm lưng của đứa nhỏ.
"Ý là sao?"
Đàn ông đổi thế ngồi, ở trên bàn thong thả châm lên một điếu thuốc lá. Gã ngã lưng rít vào một hơi, nhả khói rồi lặp lại câu hỏi ban đầu, ngón trỏ vừa kéo lê gạt tàn đến trước mặt, hình như việc giao lưu với em đối với gã không mấy quan trọng, cho nên tác phong mới hệt như một tên kiệm lời lề bệt.
Đứa nhỏ vểnh vểnh môi trên, khinh bỉ xí một cái.
Bên ngoài trời đang sập tối, trong căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi và chỉ thắp đúng một cái đèn mờ, phía cửa sổ chốt đã khóa kín, rèm kéo hờ. Khuôn mặt Yeonjun dưới lớp màu xám xịt yên tĩnh nhả khói. Hơi thở của gã đều đặn, mờ mịt trước mắt chưa kịp tan, vô tình khiến cho thân ảnh tí xíu đang loay hoay đằng ấy lấm lem thêm mấy phần.
Xem ra thằng nhỏ rất có hứng thú với căn phòng của gã, nó đi khắp nơi vật gì cũng sờ chạm. Có vẻ nó rất thích mấy thứ đồ linh tinh decor xung quanh cái tủ gỗ, thò tay chọt quả cầu đồng trên lưng tượng thần Atlas, giống như đang nghịch ngợm mà cố tình đợi lâu thật lâu mới chịu trả lời, đến khi nói chuyện còn không thèm nhìn mặt gã lấy một lần.
"Sao cũng được, tính trước bước không qua thì tính làm gì."
Nó cất tiếng cười, chất giọng non choẹt của một thằng nhỏ xa lạ phá vỡ cả không gian tịch mịch:
BẠN ĐANG ĐỌC
Scopolamine
FanfictionLos Angeles đưa em đến, một thiên thần bị địa đàng ruồng bỏ mang theo sứ mệnh chấp vá mảnh đời sức sẹo của một tên tật nguyền. ... ❕summary; đọc full tại chương o; ❗pairings; choi yeonjun × choi beomgyu; ❕category; fanfiction, boyslove; ❗rating; m; ...