Tối nay Yeonjun kiểm tra tài khoản thấy đối phương đã chuyển qua thêm một số tiền lớn, đôi tay thoăn thoắt gõ phím laptop, miệng gặm thuốc lá cười cười.
Lặp lại những thao tác cũ kĩ tựa như đã trở thành thói quen có sẵn, lúc nào cũng vậy, người đàn ông trên chiếc giường lớn đang say sưa chìm trong ánh đèn ngà mờ đục, bóng lưng khoát lên vẻ hững hờ cô độc hệt lớp áo của một con sói già. Móng vuốt nhịp nhàng lướt trên touchpad, dã tâm kéo cao khóe môi gã, tích tóc tích tóc, là âm thanh khoan khoái đang nhảy múa cùng những đồng tiền rơi vươn vãi.
Đồng tử co giãn chăm chú nhìn vào màn hình, con số tăng nhanh khiến gã càng hưng phấn, càng muốn hoan hô cho cái sứ mệnh vĩ đại của mình.
Tiếng động của cửa phòng bị vặn mở cắt đứt sự nhịp nhàng trong chính linh hồn gã, Yeonjun lật mặt, trong một khắc đã đắp lên vẻ bất cần ngày thường, ánh mắt lạnh lẽo ngẩn đầu liếc nhìn.
"Ayo oppa, cho ngủ chung với."
Cái đầu bé xíu thập thò qua khe cửa, nó làm bộ đơ đớ nói vài chữ tiếng Hàn. Phải mất hết vài giây sau Yeonjun mới hiểu ra nó đang nói gì, ngó cái gương mặt nhỏ nhắn đã lộ vẻ khoái chí, gã vô thức quan sát nó, thấy đôi gò má non non phủ lấy một tầng hơi nước ẩm mềm, vô tội chớp mắt.
Đầu tóc thằng nhỏ còn ướt nhẹp, nước còn nhiễu lem nhem, bất đắc dĩ gấp laptop lại, ngoắt nó vào.
Bộ cánh thùng thình trên người nó, nhìn phát là biết ngay không phải của nó rồi.
Với phần dáng nó thấp bé quá, tay chân còn ốm tong gầy gộc, áo quần mặc lên như muốn tuột hết ra.
Beomgyu không rành lắm mấy thứ mình đang mặc, chỉ biết lúc nãy em có đòi đi tắm, chú ta liền chui tọt vào phòng lôi ra bộ này quăng cho em. Em hỏi là đồ của chú hay gì, chú mắng em không nên nhiều chuyện.
Rồi, mắc tự ái tới nơi rồi đấy.
Mà tính ra cũng không nên nhiều chuyện thật, tại em thấy bộ đồ này rộng với em, nhưng có vẻ khá nhỏ hơn so với chú, cho nên chắc không phải của chú đâu. Biết đâu phía sau còn có ẩn khúc gì, chú không nói em cũng không ép chú, mắc công mất cảm tình thì lại không hay.
Outfit là chiếc áo thun trắng, quần đùi đen. Có điều, em bận vô lại thành áo tay lửng trắng và quần ngố đen.
Đã vậy eo em còn nhỏ quá, Beomgyu một tay nắm lưng quần, một tay vịn chặt chiếc khăn bông vắt trên cổ. Em bẽn lẽn mở cửa bước vào, trước khi lên giường ngồi kế gã, em đã rất ngoan mà khép cửa lại rồi.
"Không định nói gì?"
Yeonjun vừa mở máy sấy tóc cho em, vừa mở miệng hỏi. Tiếng động cơ ù ù lấp kín chất giọng trầm khàn cuốn hút, hơi nóng len qua chân tóc mang theo cơn ẩm ướt từ các đầu ngón tay thô to chạm vào da đầu, em rụt cổ một cái, lén lút che miệng cười. Đối với sự phục vụ quá mức dễ chịu của người đàn ông quen chưa tới hai mươi tư giờ, tuy nhiên vẫn khiến em sinh ra cảm giác thật an toàn:
"Sao chú cứ thích nói tiếng anh thế?"
Beomgyu nghe gã thở hắt một cái:
"Người Hàn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Scopolamine
FanfictionLos Angeles đưa em đến, một thiên thần bị địa đàng ruồng bỏ mang theo sứ mệnh chấp vá mảnh đời sức sẹo của một tên tật nguyền. ... ❕summary; đọc full tại chương o; ❗pairings; choi yeonjun × choi beomgyu; ❕category; fanfiction, boyslove; ❗rating; m; ...