.5

153 19 5
                                    

Ờ thì cuối cùng ông chú Choi cũng chịu vác thân xuống dưới khu chung cư để giúp em giải quyết chút vấn đề đi lại. Thề là khi được thoải mái sải chân trên đường sau ba ngày bị giam lỏng Beomgyu đang cảm thấy sảng khoái chết đi được.

Tranh thủ hưởng thụ bầu không khí thoáng đãng tự do, Beomgyu cho tay vào túi áo khoác ngẩn đầu nhìn trời mây cây cỏ, ngắm nghía những toà nhà cao chót vót chọc xuyên lớp hoàng hôn rực rỡ, xời, thấy thì nhiều nhưng biết tới đời nào được sống trong nhung lụa kiểu này, là dạng sở hữu cho riêng mình một ngôi rồi "ở trên cao" vung tiền đúng nghĩa.

Nghĩ thấy cũng lạ, người ta bảo trên đời phải tồn tại cả người giàu lẫn kẻ nghèo mới có thể góp phần tạo nên xã hội. Không biết đời người được hoạt động dựa trên cơ chế gì, có liên quan gì đến luật luân hồi hay chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên của Thượng đế, mà người nghèo lại chiếm số lượng áp đảo hơn người giàu. Ông bà cũng có câu "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", có thể đó là kinh nghiệm tích lũy và mang tính chất tương đương, nhưng Beomgyu thề là em sống hơn mười năm trên đời chỉ thấy người giàu thì giàu đúng ba họ, còn người đã nghèo thì nghèo đến sáu đời còn được chứ đừng nói là ba.

Đôi khi làm người khổ quá con người ta lại muốn hoá thành những thứ vô giác hay thậm chí là biến mất khỏi thế gian, một cuộc sống bình thường đôi khi lại là ước mơ khó thành sự thật của một số mảnh đời.

In vào võng mắt những cánh chim trời, Beomgyu không khỏi cảm thán tất cả sự sống vô tri lẫn nhận thức vẫn luôn tồn tại theo cái cách chúng thuộc về, so với chúng, em tự dưng cảm thấy bản thân thật bé nhỏ.

"Nhìn đường."

Nón áo hoodie bị kéo tròng qua đầu, Beomgyu cụt hứng dừng hẳn lại, tay buông thõng gục đầu cắn môi trong bất lực. Em quên mất nghệ thuật là lĩnh vực luôn kèm theo một số rắc rối dĩ nhiên, và loài người luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho nhau mặc kệ động cơ đối phương là gì.

"Không đi tiếp à?"

Gã quay đầu gọi em, Beomgyu liếc gã, môi dưới trề ra thổi tung tóc mái:

"Chú đi trước đi."

Yeonjun chẳng qua tâm, trước sau gì cũng tới trung tâm thương mại rồi vòng về, nhanh chậm gì cũng đâu vào đó.

Thế là gã đi tiếp, bỏ Beomgyu khinh khỉnh lội theo phía sau.

Tự dưng thấy cảnh quang chẳng còn thú vị, tâm trạng suy ngẫm về cuộc đời cũng bay biến sạch, chắc là do thằng cha phía trước phá đám nên mất hứng hết rồi, Beomgyu ngoái đầu trông viên cảnh sát luôn bám đuôi từ nãy tới giờ, rồi quay về nhìn bóng lưng ông chú mặc áo phông đen và quần jeans dài đang thong dong đằng trước.

Ừm thì cũng không hẳn nhưng mà biết em hình dung tới cái gì không, một ổ hotdog phô mai thơm ngon bị kiềm kẹp, em khẳng định là chỉ có một chút khó chịu trong người thôi mà, ha ha...

Không hiểu sao khi em bảo chỉ cần xuống tầng xác nhận một tiếng giúp em thôi mà gã lại trực tiếp đi theo em luôn. Mà buồn cười hơn là trước đó gã một mực không muốn đi, em cũng không phải ép uổng gì gã, nhưng gã lại dùng bản mặt như bị hôi hết của mà hộ tống em, hay là sợ em buông hàng trắng thật, ai chứ cái lão già đa nghi này thì có thể overthink tới độ đó lắm.

Scopolamine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ