.6

201 23 7
                                    

Garosu là một quán bar classic nằm sâu trong tiểu bang Sipurfa sầm uất về đêm, nơi đây được xem là thánh địa của các cô cậu ấm không nằm trong vùng kinh tế Châu Âu. Hay nói cách khác, ở đây là chỗ vui chơi hoàn toàn cách biệt dành cho những "du khách" người ngoại quốc ở khắp nơi trên toàn thế giới.

Người đàn ông cao gần một mét chín nổi bật giữa đám đông, lắc lư trong nhịp moombahton sôi động vừa tự động chuyển sang điệu jazz huyền thoại, Sazerac sóng sánh sắc nâu được hắn xoay nhẹ vài vòng trên tay, môi cười tươi, lịch thiệp trả lời từng câu hỏi từ mấy cô em tóc vàng mắt xanh đang cố ý thăm dò.

Hắn diện một chiếc áo thun ba lỗ, khoác ngoài áo sơ mi cộc tay, trông vừa thư sinh vừa có phần lang bạt phong lãng.

Yeonjun không cần tìm kiếm đâu xa xôi, thấy rồi cũng chưa chào hỏi, gã trực tiếp tiến tới quầy rượu ra hiệu cho bartender lấy một ly y trước.

"À, bạn anh tới rồi, hẹn mấy em khi khác nha."

Choi Soobin vốn đã nhìn thấy gã ở đằng xa, kể từ lúc người đàn ông kia mở cửa quán bar bước vào, Choi Jun vẫn thế, lạnh nhạt mà không thèm để ai vào mắt, thay vì gọi một tiếng hoặc nhắn một tin gã ta lại dửng dưng gọi cho mình một cốc Tequila thấm giọng và mặc hắn chơi trò cùng mấy cô em ngon lành. Mọi thứ vừa vặn vô cùng, chỉ đơn giản là thủ tục thông thường xem ra cũng chả cần thiết mấy, Yeonjun và hắn, quá quen thuộc để có thể lịch sự lễ nghĩa như một ai xa lạ.

Mấy cô nàng tiếc nuối nhìn bóng lưng chàng trai quay đi, thì thầm bảo nhau có nên chủ động tới bắt chuyện với cả hai anh chàng Châu Á điển trai cao ráo kia không.

"Tới không biết rời không hay, thế giới này chắc có mỗi mày thôi Choi Yeonjun."

Soobin tới quầy rượu ngồi cạnh gã, phất vạt áo sơ mi, mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi Yeonjun làm gã nhíu mày.

"Thế thằng nào đang nói chuyện với tao?"

Yeonjun ngửa đầu cạn sạch ly rượu vừa được rót ra, búng ly rỗng trả ngược về phía bartender: "Có gì nói luôn, ít lời thôi."

Soobin đến chịu, hắn bĩu môi, đặt ly rượu xuống bàn rồi ngạo nghễ rút gói Marlboro trong túi, mời Yeonjun một điếu và tự đốt lên một điếu ngậm lấy. Yeonjun nhìn hắn rít vào một hơi thật dài, phả ra đợt khói sặc mùi nicotine.

"Tuần sau tao về lại Hàn Quốc, còn vụ nào cần nhờ không nói luôn một thể."

"Mà chắc chả còn đâu hả, vụ của ngài Alex bào tao mém sạch máu, cứ tưởng chuyến này toi đời nơi xứ người rồi."

Một viên đạn Yeonjun sơ sảy đã dẫn đến những hệ lụy tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn. Trong khoảnh khắc phải tự mình ứng biến, Soobin may mắn thoát khỏi sự nghi ngờ bên tổ chức cả hai phía, nhưng vì là kế hoạch phụ không được chuẩn bị kĩ lưỡng, tóm lại vẫn là từ bãi phế liệu hoang trụi của thằng Choi Jun tha về nửa cái mạng sắp tàn.

"Thằng nhóc tao nhặt được ở hiện trường, vẫn đang trong quá trình theo dõi."

Yeonjun thấy Soobin cười nhếch, rõ ràng hắn ta biết Yeonjun đang nói gì, và đồng thời gã cũng hiểu Soobin không hề đề cập tới một nhầm lẫn hay sơ suất nào cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Scopolamine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ