Beomgyu phì phò nhìn bát đồ ăn của Yeonjun bỏ lại, chiếc bụng rỗng tuếch rất biết hợp tác, vừa vặn réo lên hai tiếng rồn rột.
Em quyết định rồi, em sẽ kiếm gì đó ăn trước, no bụng xong mới có sức mà chiến đấu với cái ông chú không biết dùng mặt mũi kia chứ.
Beomgyu lội vào trong bếp, bắt gặp tủ lạnh trống trơn. Trống trơn ý em là không có cá mắm hay thịt thà gì sất, chỉ vẹn vẻn có mấy nắm rau củ quả héo queo héo quắt nằm trơ trọi trong góc tủ thôi.
Ngoài ra còn có hộp yến mạch khô và chai sữa tươi gắn trên ngăn mát nữa.
Cái thứ lạt lạt lõng bõng lợn cợn mà ông chú mới húp đó phải không?
Mà Beomgyu thì trước nay ăn mấy thứ này không quen, đường ruột của em yếu ớt nên việc tiêu hóa khá kĩ lưỡng và phức tạp, em chỉ ăn được những món mới nấu xong còn nóng hổi bốc khói nghi ngút thôi.
Ừ thì, lúc còn ở nhà cũ Beomgyu cũng là người phụ trách cơm nước, nhiều khi bị ngộ độc hay khó tiêu hoài do không có điều kiện nấu nướng, cho nên nói về công chuyện ăn uống luôn được em quan tâm sâu sắc.
Beomgyu đi qua khu bếp, em nhìn xuống miếng thớt có chằng chịt vết chém, đưa ngón tay quệt lên một đường rồi xoa xoa. Vẻ mặt Beomgyu đăm chiêu, nghiêm túc như một thám tử tư thực thụ. Theo kinh nghiệm nhiều năm vào bếp của em thì cái này khá mới, còn ướt hẳn hoi, bên trên mặt thớt còn lưu lại vài mẩu gì đó màu cam xanh đỏ nữa. Theo quán tính em liền đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh, phát hiện có một sọt rác nhỏ ngay dưới góc tủ, bên trong chứa đủ thứ các loại rau củ quả trên đời.
Mà chúng rất đáng thương, sau khi chết thi thể còn không được nguyên vẹn, bị băm dằm cho nát bấy luôn mới khổ chứ.
Beomgyu xuýt xoa, cảm thán đúng là ông chú người Trung pha kè này chỉ được cái đẹp mã.
...
Em quanh quẩn trong nhà bếp một lúc thì nghe tiếng mở cửa, liền vội vã chạy ra.
Trên tay Yeonjun ôm một chiếc thùng carton to tướng, gã bỏ dép qua một bên, bê vào đặt ngay ngắn trên bàn.
"Dọn cái này đi, ra đây có chuyện."
Yeonjun quét mắt nhìn chỗ thức ăn dở dang của gã, rồi huếch cằm với em.
Nhưng mà gã vẫn không có nhìn em, hiển nhiên vẫn dùng y cái lối nói chuyện trọc lóc mà ỷ mình quyền lực ra lệnh cho người khác.
Em nhếch mép, thở nhẹ một hơi, cực kì muốn hỏi chú ơi chú là đang sai vặt tôi đó hở?
Sai tôi mà đếch thèm ngó tôi, nôm thuận mồm mát miệng ghê nhỉ?
Không thấy Beomgyu có động tĩnh gì, Yeonjun nghiêng đầu đảo mắt nhìn. Thứ đầu tiên gã thấy là cái sự ngáo ngơ của một thằng nhóc chưa lớn, nó cứ đứng trân trân đấy, khuôn mặt búng sữa đừ ra, ngón tay tự chọt chóp mũi mình.
Sau đó là hình ảnh bé maltese phải thủi lủi bưng bát đĩa của chú Choi đem vào bồn xả nước. Em không dám hó hé một tiếng nào kể từ khi bắt gặp ánh mắt ngập tràn sự đe dọa kia của gã ta. Trời ơi em nói thiệt là nhìn nó vừa kinh khủng vừa ác độc còn hơn cả mụ già Ursula luôn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Scopolamine
FanfictionLos Angeles đưa em đến, một thiên thần bị địa đàng ruồng bỏ mang theo sứ mệnh chấp vá mảnh đời sức sẹo của một tên tật nguyền. ... ❕summary; đọc full tại chương o; ❗pairings; choi yeonjun × choi beomgyu; ❕category; fanfiction, boyslove; ❗rating; m; ...