.4

158 23 2
                                    

Bữa ăn hôm nay, sau khi Beomgyu ăn uống no nê xong liền ngã ra kêu lên một tiếng đầy thõa mãn, lấy tay vò vò cái bụng căng tròn rồi nặng nề bò tới mở tủ lạnh tìm nước uống. Em ừng ực nốc hết chai suối lạnh, ánh mắt liếc đến phần thức ăn em để chừa lại cho gã, khóe môi khẽ cong vì nghĩ rằng mình quả nhiên là một người đàng hoàng tốt bụng.

Tuy đồ ăn là của gã, dùng tiền của gã mua, dùng bếp của gã nấu, ăn bằng bát đũa nhà gã, nhưng em có công nấu, người nấu là người mang công sức lớn lao nhất. Em cực khổ hì hục trong bếp một tiếng đồng hồ, người khác là bỏ đói luôn chứ không phải còn chút lương tâm như em đâu.

Nghĩ bụng Beomgyu cười ha hả lên một trận, chạy ra dọn dẹp đóng bát đĩa đã sạch bóng thức ăn nằm ngổn ngang trên bàn. Miệng nhỏ vui vẻ huýt sáo, đeo tạp dề lên bắt đầu pha xà bông rửa bát.

Vừa làm vừa chơi đùa với bọt bong bóng xà phòng, hình ảnh đẹp đẽ tưởng chừng khiến thời gian ngưng động.

Los Angeles mùa này không bao giờ gắt nắng, gần một giờ trưa nhưng không khí vẫn khô ráo ôn hoà. Nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, sắc màu gradient ráng vàng bao trùm cả thành phố tráng lệ mộng mơ, Beomgyu chợt nhớ về nơi cũ, những người cũ.

Cái nơi mà em muốn mãi mãi chôn vùi vào dĩ vãng, xé toạt những kí ức tệ hại mà em từng phải trãi qua.

Và còn những đứa trẻ có số phận đen đủi giống em, nếu như có một ngày chúng có thể thoát khỏi chiếc kìm của lòng dạ con người, phải chăng đời chúng sẽ bớt khổ hệt như những ước mơ rách rưới yếu hèn mà chúng đã từng mộng tới.

Tuy sự uy tín của em đối với mấy thằng nhóc ở đó đều được đồng bộ bằng con số không, nhưng những đứa trẻ không cùng chung huyết thống, xuất thân khác nhau và quen nhau qua bi kịch, cho nên Beomgyu đều một mực xem đó là sự mất mát, ôm chúng vào lòng và coi chúng như em trai ruột mà đối xử bảo vệ. Bây giờ tình hình xảy ra cấp bách, em lo lắng chúng có bị thằng điên đấy đem ra làm bia đỡ để trút giận hay không? Mặc khác có sợ hãi mà khóc bù lu bù loa lên réo cả họ nhà mình mà trách cứ hay không?

Beomgyu thở dài chu môi thổi bay bọt xà phòng trong lòng bàn tay. Em rầu rĩ rên lên vài hơi, đột nhiên cảm thấy lòng ngực hơi bế tắc.

Cái gì cũng không kịp nghĩ, hôm đó tự dưng bị ông chú đẹp trai bứng gốc đi đối chất với bọn người cảnh sát đã làm em khiếp đảm đã đành, một chút tỉnh táo cuối cùng cũng bị lòng tham vọng phá nát. Đột nhiên em có suy nghĩ muốn trở về quê hương, muốn được tự do và sống một cuộc đời độc lập không xiềng xích.

Sống trong cảnh bị cảnh sát giam lỏng nhưng đủ ăn đủ mặc, không phải sáng tỏ mắt ra đã nghe mắng nhiết chửi bới, cũng không phải chật vật dãi nắng dầm mưa kiếm từng đồng bạc lẻ, trôi theo dòng chảy tù tội nhưng bắt buộc phải đeo lên chiếc mặc nạ yêu đời.

Ở đây sung sướng thì có đấy, hồi hộp cũng có đấy nhưng mối lo lắng thì không khắc nào em buông xuống được.

Lại thở dài thườn thượt một hơi, em thầm nghĩ, cái gì cũng không thể gấp gáp được. Tiếp cận tạo một chút lòng tin tưởng cũng không phải chuyện hai hồi ba bận là xong, huống hồ gì cuộc sống của bản thân em còn chưa lo ổn, em có thừa hơi sức đâu mà tính chuyện hộ người ta. Beomgyu lắc đầu, em vơ vội nắm bùi nhùi ngập trong nước xà phòng quơ túi bụi lên mấy cái bát, hòng bật bay mớ suy nghĩ đang chèn chặt não bộ em.

Scopolamine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ