Chap 18: Cả đời anh đều dành cho em.

95 9 12
                                    

Cửa thang máy vừa mở ra, Cửu Thời cầm theo áo khoác Nguyễn Lan Chúc mặc cho từ từ bước về căn hộ mình ở. Bước chân cậu sải đều rồi chậm dần lại, dừng hẳn khi thấp thoáng một bóng người quen thuộc đang đứng đợi trước nhà.

Bàn tay cầm áo có chút căng thẳng mà siết lại, Cửu Thời thoáng một ý định sẽ quay trở lại thang máy nhưng rồi lại không đành lòng. Ngô Kỳ có vẻ đã đợi cậu rất lâu, và chính cậu cũng nhận ra chuyện này không thể giấu diếm thêm một phút giây nào nữa.

- Ngô Kỳ...

Nghe tiếng gọi tên mình, anh giật mình quay phắt lại, trước mặt là con người làm tâm can mình chấn động từ sáng đến tận bây giờ.

- Chịu về rồi sao?

Âm giọng đều không nhanh không chậm, ánh mắt hờ hững khiến người ta không thể nắm bắt cảm xúc kia khiến Cửu Thời  nhận ra Ngô Kỳ đang khó chịu trong lòng. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cậu còn lạ gì cái tính khí đáng sợ của người này nữa.

Cửu Thời mím môi, gật đầu.

Ngô Kỳ không nói gì cả, chỉ đứng nhích sang một bên đợi người kia mở cửa cho mình vào. Khi anh đã ngồi yên vị trên ghế sofa êm ái thì Cửu Thời vẫn đứng trơ ra đấy mà nhìn, tay lại vô thức kéo vạt áo sơ mi lên vò cho nhàu nát. Cậu là đang sợ...

Năm cả hai vừa lên 10, Cửu Thời trong một lần nghịch ngợm đã tông trúng một cô bé làm cô khóc toáng lên vì đau. Bản tính cậu xưa nay vốn luôn nhút nhát khi đối diện với bạn khác giới, nay lại làm người ta khóc to như thế nên cậu bối rối vô cùng. Đáng nói là, vì quá sợ không biết phải làm sao nên thay vì đỡ cô bé ấy lên và xin lỗi thì cậu lại chạy nhanh rồi trốn mất.

Ngô Kỳ sau khi hay tin ngay lập tức hầm hầm tới góc nhà kho nơi cậu trốn, mắng cho một trận rồi một  mạch nắm áo lôi cậu tới trước mặt cô bé đang ngồi dưới sàn chật vật lau nước mắt.  Thế là Cửu Thời phải can đảm lại gần bạn nữ ấy cúi đầu xin lỗi, đỡ bạn ấy lên rồi xem xét vết thương trước sự giám sát nghiêm ngặt của Ngô Kỳ đang khoanh tay đứng cạnh.

Ngô Kỳ từ nhỏ vốn thích mang cho người khác cảm giác vui vẻ thoải mái nên hiếm ai nhìn thấy anh tức giận, điều đó không có nghĩa là anh để yên khi giới hạn của mình bị chạm tới.  Chưa bao giờ Cửu Thời thôi sợ hãi khi tâm trạng của anh thực sự không vui vẻ, ánh mắt sắc nhọn đó thực sự khiến cậu sợ tới mức không nói nên lời.

- Vò áo làm cái gì? Ngồi xuống!

Nệm sofa lập tức bị lún xuống trong vòng 5 giây

Cậu ngồi thẳng lưng, chân khép chặt còn tay đặt ngay ngắn trên đùi như trẻ con đang trong tiết dự giờ. Ánh mắt dõi theo từng chuyển động của người đối diện mà căng thẳng chờ đợi từng câu.

- Tối qua đánh nhau sao?

- Đúng thế

Cửu Thời thành thật

- Lý do?

- Gã ta định đâm tớ...

-...

- Phát hiện lúc nào?

- Lúc bọn mình ngồi nhậu trên tầng thượng

- Tại sao không nói?

- Tớ chưa dám chắc, với cả tớ sợ cậu gặp rắc rối...

[ Chuyển ver] Lan Cửu - Biến cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ