Chap 20: Ta yêu nhau hoàn toàn đúng đắn.

103 10 4
                                    

Ôm lấy em bé nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng, Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng hoàn thành hết công việc cũng như sắp xếp lại lịch trình. Lăng lăng không khoẻ, hắn cũng chẳng còn tâm trí lo mấy việc chẳng liên quan.

Đến giờ ăn trưa, Cửu Thời không những không tỉnh ngủ mà cơ thể còn có dấu hiệu đang dần nóng lên. Lúc đầu do chỉ cầm tay em nhỏ xoa nắn nên Lan Chúc  không phát hiện ra, lúc sau khi lén hôn trán em hắn mới giật mình vì da thịt người nhỏ chẳng còn mát lạnh nữa.

Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức sắp xếp lại tài liệu ngổn ngang trên bàn, gọi điện cho anh Linh nhờ anh thay mình đi gặp đối tác rồi bế gọn Cửu Thời đi về phía thang máy đặc quyền. Có lẽ tất cả nhân viên đều đã đi ăn trưa cả rồi nên không ai phát hiện ra họ cả, Nguyễn Lan Chúc thuận lợi bao bọc người nhỏ trong lớp áo khoác của mình ra đến tận xe.

Lần đầu tiên chăm sóc người bệnh, tuy hơi lạ lẫm nhưng chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Vì Cửu Thời, có đánh đổi tất cả Nguyễn Lan Chúc cũng nguyện bằng lòng.

Không biết đã ngủ bao lâu nhưng lúc Cửu Thời vừa tỉnh dậy, nắng ngoài cửa sổ đã chẳng còn chói chang. Cậu cựa mình một chút cho đỡ mỏi, chiếc khăn đắp trên trán cũng theo đó mà rơi xuống.

- Gì đây?

Cửu Thời cầm khăn trên tay khó hiểu. Cậu chỉ thấy hơi mệt và buồn ngủ một chút sao giờ lại phải chườm khăn trên đầu rồi?

Nhẹ nhàng trèo xuống giường rồi ra khỏi phòng, cậu muốn tìm Lan Chúc. Mắt tròn ngó nghiêng khắp căn nhà xa hoa rộng lớn kiếm tìm một bóng lưng vững chãi nhưng không thấy, đành phải tự tìm đường đi thôi.

Phòng đọc sách, phòng làm việc và cả phòng khách đều không có bóng dáng của hắn. Cửu Thời định quay về phòng đợi hắn quay trở về, đoạn đi được vài bước cậu nghe loáng thoáng tiếng lạch cạch phía nhà bếp, bèn rón rén đến xem.

Bóng dáng người đàn ông cặm cụi cắt cà rốt làm Cửu Thời ngỡ ngàng. Nguyễn Lan Chúc đây rồi, hắn không có ra khỏi nhà. Một thân to lớn lại đeo cái tạp dề với kích cỡ chênh lệch không nhỏ, mái tóc đen rối nhẹ phủ xuống đôi mắt tam bạch đẹp hoàn hảo. Xương hàm góc cạnh đủ làm người ta không thể rời mắt dù chỉ qua góc nghiêng.

Nguyễn Lan Chúc đứng trước khung cửa kính, ánh nắng hắt vào trải lên bóng lưng hắn dường như còn chiếu thẳng vào trái tim nhỏ bé đang đập loạn của chàng trai nép sau cánh cửa.

Hoàn hảo.

Nhan sắc của hắn quả thật là hoàn hảo.

Đôi mắt tam bạch hiếm có, sóng mũi cao gầy cùng ngũ quan cân đối kia khiến cho Nguyễn Lan Chúc không khác gì một bức tượng tạc.

Dường như bị thôi miên với vẻ đẹp vương giả ấy, Cửu Thời trong vô thức bước đến vòng tay ôm lấy hắn, đầu tựa vào lưng người lớn và lim dim mắt hưởng thụ.

- Cửu Thời?

Nguyễn Lan Chúc có chút giật mình, ngay sau đó liền mỉm cười khi nhận ra mình được em nhỏ chủ động ôm lấy. Bàn tay năm ngón to dài đan vào tay xinh trắng trẻo của người bé hơn, hắn kéo tay cậu ôm mình chặt hơn một chút, thoả mãn vì hơi ấm của cậu chạm sát da thịt mình.

[ Chuyển ver] Lan Cửu - Biến cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ