Chap 8: Mày động đến Nguyễn Lan Chúc, tao lột da mày!

151 17 3
                                    

Hôm sau đi làm, Nguyễn Lan Chúc hôm nay lại hiếm hoi tới muộn hơn cả Lăng Cửu Thời. Nhìn mặt hắn hơi bơ phờ và khóe mắt dường như vẫn còn sưng đỏ.

Cả hai vẫn như thường lệ mà tập trung im lặng trong lúc làm việc. Cửu Thời mải mê làm việc đến mức không phát hiện ra người đối diện cứ hễ một lát lại ngước lên nhìn cậu, mấp máy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Cửu Thời...

- Hả? Làm sao?

- Không có gì, chỉ là... tối nay em rảnh không?

- Tôi cũng không chắc, nhưng có việc gì không?

- Tôi muốn đưa em tới một nơi

- Là việc công hay tư?

Lan Chúc bỗng hơi khựng lại

- Sao em lại hỏi thế?

- Việc công thì tôi sẵn sàng, việc tư thì không.

- "..."

- Là việc công, tôi sẽ đưa em đi gặp đối tác mới

- Vậy thì được

- Tối nay tôi sang đón em, chuẩn bị kỹ càng một chút vì ngoài chúng ta còn có thêm cả công ty đối thủ. Hợp đồng lần này thật sự rất lớn, ta cần đoạt lấy nó để củng cố vị thế của LC trên thị trường.

Cậu lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, bàn tay gõ phím cũng đã chịu dừng lại

- Khoan đã, hợp đồng lớn như vậy sao lại để nhân viên mới non nớt như tôi đi? Nguyễn tổng có nhầm không vậy?

- Vì tôi tin vào khả năng của em

- "..."

- Cảm ơn anh


Giờ giải lao vừa hết Cửu Thời đã vui vẻ lao nhanh lên phòng chủ tịch, trên tay ôm theo một hoa một quà bánh chạy vào khoe với hắn

- Lan Chúc , Lan Chúc! Anh xem, tôi vừa được người ta tỏ tình nè!

Không rét mà run, Nguyễn Lan Chúc bàng hoàng ngẩng phất lên, sác mặt đã tối đi mấy phần

- Em nói sao?

Hắn không tin, nói đúng hơn là không muốn tin. Em nhỏ trong lòng vui vẻ đến thế này, lẽ nào...

- Tôi nói, tôi được người ta tỏ tình. Anh ta còn tặng tôi quá trời kẹo và sữa chuối luôn, cả hoa nữa

Hắn loạng choạng đứng dậy dẫu cơn đau đầu sau trận say tối qua khiến tứ chi nặng nề phát khiếp. Lan Chúc vội nắm chặt lấy vai em, nói không nên lời

- Vậy là em đã đồng ý sao? Cửu Thời, em... đã đồng ý rồi sao?

- Tôi chưa

Cửu Thời nhíu mày vùng khỏi bàn tay hắn

- Tôi không có đồng ý, chỉ cảm ơn người ta rồi thôi

Hòn đá nặng trong tim cứ thế mà rơi đi, hắn nhẹ nhõm thở phào ra một hơi nhưng đầu ngón tay vẫn cứ run run không dừng lại được

- Em làm tôi rất sợ, tôi cứ ngỡ mình đã mất em

- "..."

- Chúng ta đã mất nhau từ lâu rồi Lan Chúc

[ Chuyển ver] Lan Cửu - Biến cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ