Chap 14: Uống vài ly đi.

110 13 11
                                    

Cửa phòng làm việc khẽ mở ra, Lăng Cửu Thời bên ngoài ló đầu nhìn vào bên trong. Hôm nay cậu tới trễ 5 phút, Nguyễn Lan Chúc chắc chắn sẽ trách phạt cho mà xem.

- Chủ tịch Nguyễn, xin lỗi tôi đến trễ

" Chủ tịch Nguyễn ", ba từ này Lan Chúc hắn đã nghe quen đến chai lì rồi. Tất cả nhân viên những ai không gọi như vậy đều khiến hắn cảm thấy khó chịu, chỉ có Lăng Cửu Thời là khác thôi.

Giá mà chất giọng ngọt ngào kia lúc nào cũng líu lo gọi tên hắn nhỉ?

Sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu

- Không sao, ngồi xuống mau đi.

Cửu Thời nghe lời tiến tới ghế ngồi, Nguyễn Lan Chúc mở tủ lấy ít thuốc bôi và băng gạc. Hắn tới bên cậu ngồi bệt hẳn xuống đất, tay kéo ống quần cậu lên khiến Cửu Thời bất ngờ mà đẩy ghế nhích xa.

- Chủ tịch Nguyễn, anh làm cái gì vậy?

Nhìn một vị chủ tịch cao quý đạo mạo như hắn ngồi trên nền lạnh ôm lấy chân mình, trong lòng Cửu Thời run lên hốt hoảng. Cậu không muốn hắn làm như thế, trông thật quái lạ.

- Tôi bôi thuốc cho em, vết thương hôm qua chắc còn chưa lành đâu.

- Tự tôi làm được, anh mau đứng lên đi kẻo dơ hết áo vest bây giờ. Chủ tịch Nguyễn anh đừng làm thế, người ta nhìn vào lại đánh giá không hay.

- Gọi Lan Chúc, đừng gọi là chủ tịch Nguyễn

- Nhưng anh là sếp của tôi

- Còn em là người tôi yêu

- ???

- Có liên quan gì với nhau?

- Có chứ, tôi yêu em nên em đừng gọi tôi như thế, nghe thật xa cách.

- Không được đâu

- Vậy thì là Chúc Manh nhé?

- ...

- Nguyễn Lan Chúc anh mau đứng dậy đi.

Hắn phì cười, có hơi thất vọng vì không được cậu gọi là Chúc Manh như mong muốn

- Tôi bôi thuốc cho em xong đã.

Gỡ băng cũ ra, bôi thuốc làm sạch rồi thoa thuốc mỡ lên bắp chân trắng trẻo của cậu. Từng bước từng bước một đều được Nguyễn Lan Chúc cẩn thận nâng niu.

Vết rách chỉ vừa kéo da non. Hắn sợ mình vụng về lại làm nó rách ra, em nhỏ trong lòng sẽ đau rát lắm.

- Xong rồi

Hắn vịn lấy cạnh bàn mà đứng dậy

- Lăng lăng  hôm nay làm việc ít thôi.

Lông mày Lăng Cửu Thời lập tức xô chặt vào nhau

- Đừng gọi tôi là Lăng lăng

- ...

- Tôi xin lỗi...

- Chủ tịch Nguyễn

- Gọi Lan Chúc!

- Tôi xin lỗi, nhưng anh xem qua cái này một chút đi. Tôi thấy có gì đó không đúng

[ Chuyển ver] Lan Cửu - Biến cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ