Chap 1: Gặp lại người yêu cũ

350 29 11
                                    

Mưa phùn phủ xuống làm sắc trời dịu lại, nhẹ nhàng đáp lên mặt kính trong suốt rồi kéo dài thành từng vệt. Trời chớm tháng 10, đông cũng vừa ập đến làm không khí cứ se se hơi sương lạnh lẽo.

Một màn sương mưa phùn cùng vài bản nhạc jazz du dương hòa với hương cafe thơm trầm đậm đặc. Thật hoàn hảo cho một buổi hẹn cùng với người yêu cũ!

Nguyễn Lan Chúc nhấp nhẹ một ngụm rồi đặt xuống tách cà phê trong tay, thoải mái ngả người về sau mà tận hưởng từng nốt nhạc.

Đã 5 năm kể từ khi chia tay, 5 năm hắn ôm trong lòng nỗi nhớ da diết cùng ân hận tột độ mỗi khi nhớ về nụ cười trong veo của thiếu niên năm nào.

Nguyễn Lan Chúc ngày đó còn quá non dại, quá cứng đầu, cũng thật rất vô tâm. Để rồi người kia vì quá mệt mỏi và bất lực  cuối cùng cũng phải kiệt sức mà buông tay.

Tiếng chuông cửa vang lên giòn giã.

Nguyễn Lan Chúc vội quay đầu về sau  nhìn ra cửa.

Và rồi hắn được nhìn thấy người mình đã nhớ thương nhất 

Lăng Cửa Thời...

- Anh đến lâu chưa?

- Không, anh vừa mới đến thôi. Em uống gì? Anh gọi Americano cho em nhé?

Lăng Cửu Thời thong thả gỡ kính râm đặt xuống bàn, mỉm cười lắc đầu

- Tôi không thích Americano, order giúp tôi một Cappuccino. Cảm ơn

- À... Ừ

Trong lúc đợi Nguyễn Lan Chúc đi order cà phê, Cửu Thời nhoài người ngắm nhìn một chút cảnh vật phía bên ngoài.

Chà, chỉ rời Hàn Quốc có 5 năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi nhiều quá, duy chỉ nơi này là vẹn nguyên như năm nào. Cây anh đào trước quán vẫn xanh tươi như thế, bên cạnh vẫn là hòm thư cũ đã nhuốm màu rỉ đỏ.

Lăng Cửu Thời chợt nhớ lại những ngày còn cuống cuồng chạy tới đây ngay sau tiết thể dục chỉ để mua cho Nguyễn Lan Chúc loại cà phê mà anh ta thích.

- Của em đây!

- Cảm ơn anh

Lan Chúc ngắm nhìn người kia một chút, nhận thấy cậu bây giờ đã cao hơn trước nhiều rồi.

Khuôn mặt trắng hồng với nét đáng yêu giờ mang theo cả vẻ trưởng thành rắn rỏi. Đôi môi căng mọng có cái nốt ruồi ngay bên dưới trông cũng đáng yêu hơn năm xưa.

Hắn chợt tự hỏi, tại sao trước đây lúc còn quen nhau lại chưa bao giờ nhận ra đôi môi này xinh xắn đến mức nào để giờ này muốn hôn em một cái cũng chẳng còn tư cách.

- Anh tưởng em vẫn thích Americano như ngày trước chứ?

- Tôi đã bao giờ thích Americano đâu?

- Chẳng qua vì thích anh và anh thì thích nó nên tôi mới cố gắng uống hết  mà thôi. Đắng ngắt, chẳng khác gì anh cả.

Ừ nhờ? Nguyễn Lan Chúc chợt nhận ra hắn chưa từng hỏi xem Lăng Cửu Thời  thích gì, hoàn toàn bắt ép em phải làm mọi thứ đúng theo ý thích của mình.

[ Chuyển ver] Lan Cửu - Biến cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ