Chap 19: Đồ dẻo miệng chỉ biết yêu em.

88 11 6
                                    

Vừa sáng sớm, cả công ty được dịp xì xào bàn tán khi chủ tịch Nguyễn Lan Chúc hôm nay đến sớm hơn mọi ngày tận 1 tiếng, trên tay còn xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Từ nhân viên tiếp tân cho tới trưởng phòng kế hoạch đều tròn xoe mắt nhìn bộ mặt tươi cười của hắn, hình như còn vừa ngâm nga vừa lắc lư theo nữa

Chủ tịch Nguyễn bước vào thang máy dành riêng, hắn nhìn một lượt nhân viên rồi nở một nụ cười vội vàng trước khi hai cánh cửa khép chặt, để lại một loại chị em bấn loạn trụy tim đang ngã gục vào lòng nhau mà la hét

- Aaaaaaaaa thấy gì không? Trời đất ơi có ai thấy điều mà tui vừa thấy không?

- Các tỷ muội, váy cưới mua ở đâu đẹp?

- Cô đừng có ảo tưởng nữa, bớt hít ke otp lại đi. Nói xem tôi mặc váy cưới công chúa 7 tầng màu hồng cánh sen có hợp với chủ tịch Nguyễn không nhỉ?

- Cô mới là đồ ảo tưởng, Nguyễn tổng đã cười với tôi đó

- Anh ấy cũng cười với tôi nữa mà, cô đừng có mà giành giật!!!

- Dạt sang một bên, chủ tịch Nguyễn Lan Chúc là của tôi, tôi có ba bích.

- Nè he, đừng có mà giành he

- Giành cái gì mà giành, anh ấy là của tôi

- Của tôiiiiiiiiiiii

- Aissss chết tiệt, chuyến này tôi chơi tới bến

- Thích combat chứ gì? Ok nhào vô, bạn cảm thì mình xúc thôi

- Jansisnsjbswib#$€$£%shajaj

- @₫#)"kasbjanajsinzksk

- gsianajakakak

- Cos (A-B) = cosA.cosB + sinA.sinB

- Sin (A-B) = sinA.cosB - cosA.sinB

- Quang Trung là anh Nguyễn Huệ

- Cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi

- Nói cái gì zậy trời?

- Thôi im đi aksnkwnsjw

...

...

... =))))))))

Chị em nhân viên cãi nhau đông vui  sôi nổi như trẩy hội, mãi cho tới khi Cửu Thời đến công ty vẫn chưa chịu chấm dứt.

Cậu tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng nhốn nháo cùng âm thanh hỗn tạp đánh vào màng nhĩ mà ngơ ngác, hỏi qua một anh đồng nghiệp đứng gần đấy thì anh ấy chỉ lắc đầu ngao ngán, thả lại một câu " Nhân sinh vốn không hề đơn giản, chị em phụ nữ thì luôn luôn on top nên tốt nhất là đừng cố tìm hiểu làm gì ".

Cửu Thời nghe thế cũng không nán lại lâu, quay lưng đi vào thang máy lên  thẳng phòng chủ tịch. Hôm qua cậu và Nguyễn Lan Chúc đi chơi về cũng đã hơn 12 giờ đêm. Sáng nay lại còn bắt phải đi làm sớm, thành thật thì có chút mệt mỏi và uể oải vô cùng.

Tất cả là do tên chủ tịch nào đó rảnh rỗi chạy thẳng đến nhà mang nhân viên đi quanh thành phố lúc người ta đã tắt đèn đi ngủ, thật không biết phải nói làm sao nữa.

- Lăng Lăngggg~!!!

Cửa phòng vừa hé mở, một sinh vật nào đó cao 1m8 ngay lập tức nhào đến phía Cửu Thời làm cậu giật thót cả mình. Vẫn chưa kịp định hình đã nằm gọn trong lồng ngực ai đó mất rồi

[ Chuyển ver] Lan Cửu - Biến cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ