mèo

2.3K 280 2
                                    

Chika Takiishi từ khi sinh ra đã là đứa trẻ bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc, nhưng nó vẫn phát triển về mặt thể chất đồng đều nên ba mẹ nó cũng không quá lo lắng về việc đó.

Gia đình Chika vốn thuộc loại khá giả, không phải cái kiểu thiếu thốn vay nợ hay là tiêu xài hoang phí như bao tầng lớp khác. Từ khi sinh ra, Chika biết bản thân mình không bình thường, khi mà nó không tồn tại những cảm xúc như yêu, thích hay là ghét.

Bản thân nó như một con búp bê, đứa nhóc cùng bàn hồi tiểu học đã nói với nó như thế. Nó không có suy nghĩ, không có sở thích và chỉ sống như một sự tồn tại bất đắc dĩ.

Chika Takiishi là kẻ như thế, đơn thuần nhưng lại rất khó hiểu, mang hình hài của một đứa trẻ con nhưng tâm hồn lại cằn cỗi lạ thường. Cũng không hẳn là nó không biết thể hiện cảm xúc, nhưng cái cảm giác bị tắt nghẽn nơi cổ họng bởi những lời nó muốn thể hiện đôi lúc làm bụng nó muốn quặng lại và nôn mửa.

Và nó chợt nhận ra bạo lực là con đường đơn giản nhất để giải phóng thứ cảm xúc đơn thuần mà khó khăn đó. Mặc dù khiếm khuyết về mặt cảm xúc nhưng thể chất của nó so với kẻ khác lại có phần nhỉnh hơn hẳn.

Từ đó đã vô thức hình thành cho nó một thói quen hay lưu lạc vào khu ổ chuột để tìm kiếm kẻ xui xẻo, nơi đó, Chika đã bắt gặp một con mèo hoang.

*

Chika Takiishi đang cảm thấy không thoải mái, khi bản thân đằng sau nó lại vô tình xuất hiện một cái đuôi. Cái đuôi này có hơi khác biệt so với thằng nhãi cuồng si kia, nó nhỏ nhắn hơn, và có phần dơ bẩn.

Chika biết trình độ của đám người kia so với hắn chính là không có cơ hội, nên nó đã tìm đến khu này được tầm 2-3 ngày. Ba mẹ nó bận rộn tới mức con cái mình đi đâu cũng chẳng biết thì nó cũng không biết sợ là gì.

Sự thô lỗ khó nói của Chika vừa được giải quyết xong thì bấy giờ nó mới nhận ra có cậu nhóc kì dị nào đó nằm co ro trong góc tường. Tay chân trầy xước, quần áo lấm lem còn mặt thì nhìn không rõ.

Hắn toang bỏ đi thì thằng nhãi đó lại đứng dậy và đi theo, cứ bám víu theo hắn như một con chuột đáng thương.

"Này Takiishi, bộ mày mới thu nhập đàn em hả?" Endo từ đâu chạy tới, nhìn thằng nhóc nhỏ tý teo kế bên kẻ mà nó thích thú.

"Nhìn kì lạ ghê, hàng thật đó hả?" Nói rồi hắn cuối đầu xuống để nhìn rõ cái khuôn mặt kia, từ nãy đến giờ thằng nhóc này chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Đi đứng cũng là kiểu thấy chân Takiishi dừng lại thì đứng im.

"Ngước mặt lên đây tao xem" biết rõ kẻ kế bên không hứng thú gì với thằng nhóc này cho cam, bằng chứng là không một cái liếc mắt, chỉ là Endo hiếu kỳ một tý nên ra lệnh thôi.

Tay nhóc đó nắm chặt góc áo làm nó nhăn nhúm, khuôn mặt lấm lét cũng ngó ngang ngó dọc rồi mới ngước lên.

Lúc này thì Chika Takiishi mới thật sự chú ý đến nó.

"Nhóc"

"Tên gì?"

Nhìn cái người thờ ơ với mọi thứ nay lại nhìn chằm chằm vào thằng nhóc nọ, Endo có chút suy ngẫm.

"S--Sakura Haruka ạ" nó ngước đôi mắt tròn vo lên mà nhìn, cứ tưởng màu tóc đã đặc biệt, nhưng màu mắt lại không kém phần đặc sắc. Chika rõ thích thú sự mới lạ này.

Mắt Sakura mang hai màu đen vàng, tóc thì đen trắng. Mỗi gam màu được phân chia vị trí một cách phù hợp, màu đen sắc sảo, màu trắng tinh khiết và đặc biệt là màu vàng hổ phách này. Nó như phản chiếu mọi hình ảnh của người đứng trước mặt, thấu tâm can.

Mặt Sakura cũng không hẳn là tròn, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên cũng được coi là búng ra sữa. Cái má phấn nộn dính chút bùn đất cũng coi như không đáng lắm, chỉ có điều phần trán trắng nõn lại bầm tím và tay chân thì máu me.

"Chika, tên của tao" Nói xong rồi thì nó bỏ đi để lại hai kẻ còn đang ngơ ngác. Endo thấy thế thì hiểu liền.

"Được lắm nhóc, từ giờ nhóc sẽ đi theo bọn tao" Endo vỗ vai nó một cái, Takiishi đã nói vậy thì hắn cũng không ngại nữa "Đi theo tao, từ giờ mày sẽ không bị đánh nữa"

Sakura nghe thế mà hai mắt sáng rực, thế là từ giờ nó sẽ không bị đánh đập mỗi khi không kiếm đủ tiền nữa rồi.

Nói rồi Endo kéo nó đi "Tên tao là Endo Yamato, nhóc muốn gọi sao cũng được"

Chắc phải ghé tiệm thuốc mua vài ba thứ lặt vặt thôi.

*

Chika vô tình thu nhập được hai cái đuôi, sau những ngày quan sát thì nó biết được thằng nhóc Sakura năm nay 7 tuổi, so với mấy đứa trẻ khác thì nó có phần gầy gò hơn. Mồ côi bố mẹ và bị bắt đi ăn xin cho một tổ chức nhỏ trong khu ổ chuột, khỏi nói cũng biết cuộc sống nó như nào.

Và điều đặc biệt là cái miệng nhỏ nó cực kỳ ồn ào.

"Chika, anh thấy cái này như nào"

"Chika, đợi em với"

"Chika, em đau"

"Chika ơi, đỡ em"

"Chika, em bị té rồi"

"Ê sao nhóc cứ kêu Takiishi hoài vậy, còn anh mày đâu" Endo chí choé với thằng nhóc về một vấn đề không đáng có "Bộ thiếu Takiishi là nhóc sống không nổi hay gì?"

Điều đó làm Sakura khựng lại hồi lâu, cái mặt nó phụng phịu xuống thấy rõ.

"Chika tốt với em mò.."

"Nhưng tao mới là đứa chăm chút nhóc đó" Endo bất lực thật rồi, nó ôm trán mà than thở. Chỉ có Chika là chú ý đến những điều em nói.

Nó quay quắt lại, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em rồi vuốt ve, hành động bất ngờ làm Endo trợn tròn mắt. Em cũng rất hưởng thụ mà áp mặt vào đôi tay của người lớn hơn, nó có chút ấm, và thoải mái.

Sakura cười khúc khích vùi đầu vào tay Chika, em còn vui vẻ cầm tay nó kéo sát mặt mình mà cười hì hì. Xúc cảm mềm mại lan toả cả bàn tay chỉ biết đánh nhau của nó.

Chika nghĩ lại, nó vừa đem về một con mèo, một con mèo hoang ranh mãnh.

Còn

*

03.06.24
chưa beta
Tự thiết lập
Sakura Haruka: 7 tuổi
Chika Takiishi: 11 tuổi
Endo Yamato: 11 tuổi

[Windbreaker] Trời giấu trời mang điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ