lạc (2)

1.1K 199 6
                                    

Endo nghĩ nó gần như phát điên khi đón nhận tin tức rằng.

Sakura đã được nhận nuôi bởi một gia đình nào đó. Một sự việc vượt quá tầm kiếm soát của nó, Endo đã từng dự trù đến khả năng Sakura sẽ được một nhà khá giả nào đó chọn, và cho dù em có tình nguyện hay không thì Endo quyết không để em tách xa khỏi nó được.

Một phần là bởi vì không an tâm, phần còn lại là nó không muốn Sakura trở thành một món đồ bị xem xét giữa nên chọn và không nên chọn.

Nó cố gắng vận dụng hết khả năng của mình để cố kiếm một số tiền, thuê một căn hộ và rước em ra ngoài để sống cùng hắn và Takiishi, tránh xa những thứ gây tổn hại đến em. Ngay khi mọi thứ dần tới mức hoàn thiện thì Sakura lại bỏ hắn mà đi mất rồi.

Endo khi nghe tin tức đó đã chạy ra khỏi cô nhi viện mà tìm tới kẻ kia, Endo không biết phải làm sao cả, nó từ nhỏ lúc nào cũng sống một cách vô tư và vô cảm, nó tìm đến Takiishi là bởi vì sự thích thú giữa biển trời vô vị. Bởi vì không có gì ngay từ đầu, nên khi được cầm em trên đôi tay này, nhỏ bé và đáng thương, Endo đã quyết sẽ bảo vệ và chăm sóc em đến cùng cực. Nó có nhiều cách để giữ em lại, nhưng nếu những thứ đó làm tổn hại đến Sakura thì có chết Endo cũng không làm.

Vốn dĩ ngay từ đầu không có gì, nên khi được nếm hương vị mềm mại thì lại trở nên tiếc nuối.

Endo biết, có lẽ đến đó Takiishi sẽ đánh nó thừa sống thiếu chết, nhưng điều gì quan trọng hơn Sakura đã vụt mất khỏi tay bọn họ.

Ding dong

Endo thở hổn hển, trên tay nó vẫn đang hiển thị đoạn chat với Sakura. Mắt nó như mất hết tiêu cự, không có hồi âm.

Có một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài, nhìn dáng vẻ bần thần của Endo mà hốt hoảng.

"Cháu tìm ai?"

"Takiishi, Takiishi Chika có ở nhà không?"

"A, thằng bé ở trên lầu, để cô kêu nó xuống"

Người phụ nữ nói thế cũng không để Endo chờ đợi lâu, chỉ mất vài phút để Takiishi thong dong bước xuống.

"Chuyện gì?"

Nhìn thằng nhãi này hôm nay có vẻ thảm hại lạ thường, Takiishi vừa nghĩ vừa vuốt vuốt đuôi tóc mình. Endo ngước nhìn lên mái tóc từ một màu đen nhàm chán nay lại đổi thành hai màu cam vàng loá mắt, nó biết người này nhuộm tóc vì ai, vì cái gì. Nhưng bây giờ có phải đó là chuyện đáng chú ý đâu?

"Sakura, Sakura được một gia đình khác nhận nuôi rồi"

"Lúc tao đi thuê nhà về thì người ta đã đưa nhóc đ—"

Lời nói chưa kịp thốt ra lại bị chặn lại, Takiishi ngay khi nghe câu đầu tiên đã mất bình tĩnh mà đấm mạnh vào kẻ kia, Endo ăn đau mà choáng váng lùi lại. Cố đứng vững nhưng lại bị Takiishi nắm cổ áo ghé sát vào mặt mình, giọng hắn giờ đây trở nên khó nghe vô cùng, đặc biệt là âm thanh ken két từ kẽ răng.

"Hôm nay không phải sinh nhật Sakura, trò đùa nhạt nhẽo"

Dù nói như thế nhưng Endo biết tâm trạng kẻ đang ở trước mặt đây lại như sóng biển cuồn cuộn. Cái ánh mắt đó — hắn giống hệt nó, cũng lo sợ và run rẩy.

"Không phải trò đùa mà.."

Endo nghĩ nó sẽ khóc mất thôi, không phải do ăn đau. Bây giờ não nó không còn suy nghĩ được cái gì nên hồn nữa rồi, nhưng tâm trạng tồi tệ với hoàn cảnh éo le này thì không cho phép nó làm như vậy.

"Tao báo cho mày biết, bây giờ thì quay về cô nhi viện để hỏi thêm đi"

Takiishi nghe thế thì thả cổ áo nó ra, nhưng tuyệt nhiên những câu từ khi nãy đã đánh vào tâm trí đang vỡ vụn kia.

Hắn — kẻ đầu tiên biết được vị ngọt của cảm xúc, nay lại để vụt mất chính viên kẹo ngọt mà mình luôn nâng niu.

Nếu như nói Endo ngay từ đầu là kẻ vốn không có gì, thì Takiishi đích thị là kẻ vốn không muốn gì. Nó chưa bao giờ mong muốn ở cái thế giới này bất cứ thứ gì hết, cho đến khi hắn tìm thấy em — một món đồ chơi tạm bợ mua vui.

Lúc đầu chính là thích thú, cảm giác mới lạ đó đã kích thích Takiishi qua từng ngày, cho đến việc nuông chiều. Và được phép thương yêu em như một con người.

Takiishi cho dù không biết cách thể hiện bản thân mình — nhưng Sakura luôn là ngoại lệ của từng cái ôm hôn vụn vặt.

Điều đó cứ từng ngày lắp đầy trái tim của Takiishi, cứ tưởng mọi thứ sẽ đong đầy. Nhưng do một bước hụt hẫng, chú mèo nhỏ kia bỏ lại bọn họ mất rồi.

*

Endo từ trong cô nhi viện bước ra, Takiishi mất kiên nhẫn đứng ở bên ngoài. Thông tin mà Endo đem lại chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

"Bọn họ bảo đó là thông tin cá nhân nên không tiếc lộ được"

"Cỡ tầm ban đêm tao sẽ vào phòng quản lý trưởng xem sao, cho dù thông tin cá nhân đi chăng nữa mà giao trẻ em cho một gia đình không rõ kinh tế thì cũng khác gì cầm thú đâu"

Takiishi lặng lẽ ừ một tiếng, tâm trạng nó bây giờ đang vô cùng rối bời. Đơn giản vì từ đó đến giờ nó chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình phải cuốn vào những cái việc vô bổ như thế. Nhưng đối với hắn, Sakura từ bao giờ đã được ưu tiên hơn bản thân.

Mặc dù nói như thế đi nữa, hắn vẫn cho Sakura sự tự do kèm theo một chút giám sát. Bởi lẽ Takiishi sợ rằng có ngày chú mèo nhỏ sẽ nghe theo lời dụ dỗ của người lạ mà bỏ lại hắn bơ vơ nơi này. Sự việc này xảy ra như một lời cảnh tỉnh hắn rằng.

Cho dù không nghe theo người lạ đi chăng nữa, mèo nhỏ vẫn có thể bị cưỡng ép bắt đi mất.

Ngước nhìn lên bầu trời âm u không có tý ánh trăng nào, trong tâm tư của Takiishi dần xuất hiện nên những suy nghĩ lệch lạc, nó vô tình đâm chồi nảy nở, giật phăng cái suy nghĩ thương nhớ kia, lại thay bằng lối sống lệch lạc.

Takiishi lạc mất mèo nhỏ rồi. Khi tìm được mèo, nhất định phải nhốt trong một chiếc lồng an toàn hơn.

Endo đứng sững đó, cơn đau trên khóe môi cho hắn biết rằng mình đang tỉnh táo chứ không phải đang mơ.

"Chuẩn bị đồ đạc đi"

Takiishi nắm lại đôi tay của mình như đang bắt giữ thứ gì đó, cảm xúc dịu dàng thoáng chốc biến thành ánh nhìn lạnh lẽo.

Endo đã đi theo Takiishi nhiều đến mức hiểu ý hắn là gì.

Còn

*

10.06.24
chưa beta

[Windbreaker] Trời giấu trời mang điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ