Thời gian vốn trôi rất nhanh, cái khoảng cách tưởng chừng như xa xôi nay lại hiện lên trước mắt Sakura. Lâu lắm rồi nó mới đặt chân về lại khu phố này, mọi thứ cứ như được tân trang lại, các cửa hàng có vẻ nhộn nhịp hơn và đặc biệt là sự hỗn loạn đã biến đâu mất hút.
Hít một hơi để tận hưởng khí trời, ngay từ đầu cô nhi viện đã nằm sát vách khu phố, nên từ nhỏ nó hay được người khác dẫn qua đây chơi. Nhưng ấn tượng sâu trong tâm trí nó là những lần bạo lực của hai kẻ lạ mặt kia, cũng chỉ để bảo vệ nó vui chơi an toàn.
Sakura bước chân vào khu phố, một cảm giác mới mẻ vô cùng. Những âm thanh chào hàng của các quán ăn hay là tiếng người người nô nức cười đùa, mọi thứ đều mới lạ. Lẫn đâu đó là một số âm thanh tạp nham của mấy thằng thanh niên tuổi mới lớn, trong mắt Sakura là vậy.
Điều đó làm thu hút sự chú ý của nó, cho đến khi nó quay lại nhìn thì lại thấy một đám loi choi đang chặn đường một cô gái. Đây đích thị là kiểu người mà nó ghét nhất, những kẻ chỉ biết vẽ vời rằng ta đây là người có sức mạnh.
"Ê"
"Cái đéo g—"
Tên kia đang cố tiếp cận cô gái thì bỗng có tiếng gọi, hắn quay lại nhìn thì bị Sakura đấm cho một phát, những kẻ kia thấy thế định hội đồng nhưng vốn không phải là đối thủ của cậu.
"Cảm ơn em nha"
Cô gái đó bỗng dưng nắm lấy tay nó rồi nói cảm ơn, khiến Sakura bối rối vô cùng.
*
"Ồ, thì ra em là Sakura Haruka, chị là Tachibana Kotoha"
Kotoha vừa lau đĩa vừa giới thiệu bản thân mình với cậu nhóc trước mặt, Sakura thì lại cặm cụi với dĩa Omurice trước mặt. Nó hoàn toàn cởi bỏ lớp phòng bị, khi mà linh cảm trong Sakura mách bảo đây là người tốt.
"Chào buổi sáng chị Kotoha"
Cho đến khi có thêm một người bằng tuổi nó bước vào quán, tự giới thiệu mình là Nirei Akihiko, Sakura cảm giác rằng có hơi phiền phức thì phải.
"Bộ cậu bị stress hả?"
"Tội nghiệp ghê"
Nirei để tay lên vai cậu thiếu niên nọ, miệng chẹp chẹp nói thêm.
"Còn trẻ như vậy mà đã gần bạc hết cả đầu rồi.."
Kotoha đứng ở quầy nghe thế thì cố ngăn chặn tiếng cười của mình, nhưng những thứ đó đã lọt vào tai Sakura mất rồi.
"Ê dỡn mặt hả?"
Nirei nghe những lời đe doạ không có tý sát thương kia, lấy ra quyển sổ quen thuộc rồi lại nhìn về phía Sakura.
"Trông cậu lạ nhỉ?"
"Hmm hình như cậu là người bên ngoài đúng không?"
"Tại sao cậu lại đến Fuurin thế?"
Sakura nghe những câu hỏi liên tục mà đầu ong ong cả lên, những gì nó muốn khi tới nơi này chính là trốn tránh cái thực tại đáng chết, và tìm cho mình một chỗ đứng.
Cuộc sống phông bạc bấy lâu cũng đủ để Sakura biết suy ngẫm về những thứ khác, mất đi dáng vẻ vô tư ngày ấy.
"Để đứng đầu nơi này"
Kotoha và Nirei nghe thế thì cười xòa lên, cậu bạn tóc vàng còn vỗ vai Sakura.
"Cậu sẽ hói thật đấy"
"Nhưng lời đó là sự thật mà"
Sakura sẽ đứng đầu, và tìm kiếm lại những bóng hình ngày xưa.
Cô nàng kia nghe thế thì cũng nghiêm túc hẳn lên, thay đổi nét mặt trong phút chốc, giờ sao đây nhỉ? Có nên cho nhóc này một lời khuyên hay để nhóc ấy tự đi kiếm câu trả lời đây?
Cho đến ngày hôm sau, Nirei bảo cô rằng cậu sẽ là cây kim chỉ nam của riêng Sakura. Thì Kotoha nghĩ rằng mình không cần phải lo lắng nữa rồi.
*
Hôm nay là ngày nhận lớp, khác với dáng vẻ ung dung của Sakura, thì Nirei có phần hơi rụt rè.
"Nè, hãy nói với tớ là cậu sẽ không gây chuyện với bất cứ ai đi"
Sakura dửng dưng bỏ câu nói đó ngoài tai, đứng trước cửa và khởi động lại tư thế. Nếu như có kẻ không chấp nhận nó thì cứ việc đánh cho tới khi đồng ý thì thôi.
Cạch
Âm thanh mở cửa làm cả bọn chú ý tới, ồ, một cậu bạn kì lạ.
Điều khiến Sakura bất an về trường học có lẽ là sự kì thị đến từ ánh mắt của người khác, những lời đánh giá phát ra từ những kẻ chẳng biết gì về thực hư. Bỗng có một cậu bạn trông khả nghi đứng trước mặt nó mà mừng rỡ, như thể gặp lại tình xưa.
"Xin chào Sakura-kun"
Nó sững người vài giây rồi nhìn chằm chằm vào kẻ trước mắt, bộ mình có quen biết ai trông kì quặc như vậy hả?
Nirei nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia, không nỡ khiến Sakura ngượng ngùng mà định làm nốt nhiệm vụ của mình.
Suou thấy thế thì cướp mất lời của kẻ nọ "Tớ là Suou Hayato, chúng ta từng học chung trường tiểu học đó"
Sakura đờ người, nó chẳng nhớ gì hết. Nhưng riêng Suou là khác, anh nhớ rất rõ. Rất kĩ là đằng khác, mặc dù đó là chuyện của 4 năm trước rồi cơ. Ai lại nhẫn tâm quên mất khuôn mặt đặc biệt vậy chứ.
"Cậu không nhớ tớ à? Buồn ghê á~"
Giọng điệu đó làm Sakura sởn hết gai óc, Nirei kế bên thì thở phào nhẹ nhõm, còn đập vài cái vào vai Sakura.
"Sao cậu quen biết người ta mà không nói tớ, làm tớ tưởng cậu định nhào vào đánh người ta đó"
"Khoan— tao có quen mày à?"
"Có chứ, hồi đó tớ còn qua tận lớp tìm cậu cơ"
"À, trước đó cậu còn bị bắt nạ—"
Sakura nhanh tay bịt miệng Suou lại, cái đệm thịt này qua bao năm vẫn mềm mại như thế. Giờ có nhớ hay không cũng phải giả bộ nhớ thôi, Sakura không thích việc đào lại cái quá khứ vô bổ đó.
Không khí ngượng ngùng kết thúc khi có người cắt ngang qua loa phát thanh. Đó là người đứng đầu của Fuurin.
"Hãy bảo vệ khu phố nhé!"
Không khí thay đổi trong tức thì, Sakura nhìn những kẻ xung quanh đầy sự ngỡ ngàng, đặt toàn tâm lên lời nói kia. Trong khi đó vẫn đang có kẻ nọ chăm chú quan sát Sakura đang làm ra hành động như mèo lạ chủ, ánh mắt phản lên một chút dao động.
Dù sao thì Suou vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ hùng hổ của kẻ nào đó khi hỏi anh rằng cuộc sống của Sakura ở trường như thế nào.
Đúng vậy, làm sao anh quên được chứ. Cái ngày mà cả khu phố này náo động lên chỉ vì hai kẻ nào đó lạc mất mèo yêu của mình.
Những tháng ngày tới có lẽ sẽ vui lắm.
Còn
*
13.06.24
chưa beta
0 ngược nhé, sốp thích chúng nó chữa lành cho nhau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Windbreaker] Trời giấu trời mang đi
FanfictionChika Takiishi vừa bị mất một chú mèo - cp ChikaSaku! Có hint EndoSaku