Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi khi nhắc tới việc đi học thì thằng nhóc Sakura lại mè nheo muốn ở nhà. Endo cũng từng cố thuyết phục nó rằng mọi chuyện đã ổn và tụi nó cũng không làm gì nó nữa, nhưng hình như cũng không khả quan.
Endo thuộc loại người siêng ăn nhác làm, theo cái cách mà tụi bạn hắn đánh giá thì thằng cha này ngoài cái việc có tiền (qua các cô bạn gái nhà giàu) và có tiếng ra thì hầu như mù tịt về tất cả. Nên nó muốn Sakura được đi học, ít nhất không phải cái kiểu học cao nhưng vẫn có học là được rồi.
Và bây giờ ngoài việc nghỉ học thì Sakura còn nhốt mình trong phòng, các cô chú ở đây vì số lượng trẻ đông nên hay nhờ mấy người lớn tuổi hơn chăm sóc mấy em nhỏ, nhưng tình hình kiểu này Endo nghĩ Sakura sẽ chết vì mất nước chứ không phải đói quá.
"Thôi nào Sakura, em không muốn đi học cũng được nhưng ít nhất cũng phải ra ngoài chứ" và nó luôn là người đi thuyết phục cậu nhóc khó chiều (?) này.
"Bọn tao đã rất lo lắng cho em mà, Takiishi cũng đã nói sẽ dẫn em tới khu vui chơi ấy"
"Tao sẽ mua Omurice cho nhóc nữa"
Endo dùng hết khả năng dụ khịt trẻ em của mình ra chỉ mong mỏi Sakura đáp lại một câu, nếu hắn đến trễ thì Takiishi sẽ vặt đầu hắn cho chó ăn mất.
"Mở cửa cho tao đi Sakura" Endo nghĩ rằng nếu Sakura không mở cửa thì nhiều khi nó đập cả cửa nhào vào luôn chứ đùa, mặc dù điều đó sẽ bị các cô chú ở trại trẻ mồ côi chửi nó chết.
Cạch
"Ôi, nhóc chịu ra ngoài rồi" Endo nghe tiếng cửa mà mừng quýnh cả lên, hắn nhanh tay chặn mép cửa để tránh người kia đổi ý. Sakura tay cầm nắm cửa, mắt em đỏ hoe cứ vô định nhìn vào khoảng không, mái tóc hai màu đặc biệt sau một khoảng thời gian không chăm sóc thì có chút dài hơn. Endo nhìn dáng vẻ ủ rũ đó mà đau lòng không thôi, dù gì cũng một tay nuôi nấng mà bị vậy bảo sao không xót.
"Đi chơi nhé?" Nó giữ ý tứ, nhẹ giọng hỏi người thấp bé kia, Sakura chỉ ừm một tiếng rồi để cửa đó mà xoay người vô trong.
Em không muốn ra ngoài một tý nào, nhưng nghĩ lại Chika là kẻ ghét chờ đợi nên em phải đi thôi. Bởi không anh ấy sẽ ghét em, nếu anh ấy ghét em thì em sẽ chẳng còn ai nữa.
*
"Bọn tao tới rồi" Endo tay trong tay cùng Sakura đi tới, thấy Takiishi đứng đó đợi mà xương sống nó không hẹn cũng run lên chút ít.
"Trễ"
"Chịu thôi, Sakura bướng quá" Endo đẩy nhóc tì kia đến trước mặt Takiishi, tay cầm điện thoại nhấn nhá gì đó, người nọ chẳng nói gì, cúi xuống đưa tay xoa khoé mắt em, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Em không nói gì cả, bởi ánh mắt em đã cho Chika biết mọi thứ.
"Tóc em dài ra rồi"
Ngắm nhìn gương mặt mấy tuần không gặp kia, phần tóc phía sau dài ra che đi cái gáy trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn. Nhìn khuôn mặt khả ái này đây làm tim Chika cứ rối ren một nhịp, hắn biết cảm xúc này là gì, nhưng có một vài suy nghĩ xuất hiện trong hắn rằng nếu bản thân mình bộc lộ nó ra. Thì người tổn thương sẽ là Sakura chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Windbreaker] Trời giấu trời mang đi
FanfictionChika Takiishi vừa bị mất một chú mèo - cp ChikaSaku! Có hint EndoSaku