cũ (3)

1K 215 11
                                    

Mọi thứ kết thúc nhanh lắm, chỉ vỏn vẹn tới mức chưa đầy một tiếng. Thì ra Shishitoren hồi xưa cũng không phải là tệ tới mức như vậy, nhưng chỉ do hành động lạc lối của thủ lĩnh mà dẫn đến tình trạng như thế.

Umemiya từng kể rằng hồi đó anh từng rất thích đánh nhau với bọn họ, nhưng sau này việc lấy tôn chỉ sức mạnh là tuyệt đối đã gây nên làn sóng tiêu cực của Shishitoren.

Mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi mà.

Và giờ bọn họ quyết định trải bạc ra chỉ để tổ chức một bữa ăn ngoài trời. Cái mặt của Sakura bây giờ phải nói là thảm hại vô cùng, cũng đúng thôi, bị đạp trực tiếp bằng dép gỗ như này thì không đau mới lạ.

Sakura xuýt xoa cố gắng nhai hết cái đống đồ ăn của mình, Nirei tỉ mỉ ngồi băng bó vết thương cho nó, cứ sợ chỉ cần đụng nhẹ thì chú mèo này sẽ đau mà nhảy dựng lên.

"Nhóc ổn đó chứ" Hiiragi ngồi nhìn ba đứa loi choi mà thở dài, nhìn kiểu gì thì thằng nhóc kia cũng là đứa bị đánh thảm thương nhất.

"Xì, yếu đuối"

"Ê nói gì m— auch"

"Sakura-san đừng nói chuyện mà"

"Haha"

Nguyên đám bốn đứa lại ồn ào, Hiiragi nhăn mặt định quát nhưng lời muốn nói ra cũng phải nuốt ngược vào trong, mò trong túi lấy ra vỉ gaskun-10 vậy.

"Đau lắm sao Sakura-kun?"

Suou kế bên mỉm cười, từ nãy đến giờ không động đũa một miếng nào. Nhìn khuôn mặt hết nhăn rồi lại nhó của Sakura cứ thấy buồn cười.

"Mày thử bị đạp một cú vô đầu đi"

Sakura nói với giọng cáu gắt, Togame ngồi kế bên cũng giật mình theo, nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt tội lỗi. Sakura tự dưng thấy ngượng ngùng, vành tai không vì lý do gì mà ửng đỏ.

Suou nghe người kia than vãn thì nắm lấy tay Sakura nhằm thu hút sự chú ý, xoa xoa bóp bóp trên đôi tay bị trầy kia.

"Hồi nãy tớ lỡ lấy hết may mắn của cậu rồi, nên bây giờ tớ bù đắp lại nhé?"

Nirei vừa cất hộp cứu thương thì cũng nắm bàn tay còn lại của nó mà xoa.

"T-tớ cũng muốn làm như thế cho Sakura-san"

"Gì, ai cần c-cơ chứ"

Mồm miệng Sakura lắp bắp, nó rụt tay lại rồi đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt hai người kia.

"C-chúng mày đừng có làm xằng bậy, may mắn gì đó tao không tin đâu"

Lời lẽ mang tính đe doạ nhưng khuôn mặt ửng đỏ cả lên làm Umemiya đang nói chuyện cũng phải chú ý, anh cười ha hả bảo cậu ngồi xuống đi. Sakura vừa tính né hai kẻ kia mà đi sang chỗ khác ngồi thì bỗng có kẻ nào đó nắm lấy tay cậu.

"Xin lỗi, tôi cho cậu tý may mắn để bù đắp vết thương trên mặt này"

Togame xoa xoa trên mu bàn tay Sakura, từng ngón tay to lớn của anh chà xát các đốt ngón tay của cậu, nhưng vì có dùng chút sức lực nên Sakura có muốn rụt tay về cũng không được.

Hình như hiểu nhầm càng thêm nặng rồi.

*

Sau sự kiện ở Shishitoren, danh tiếng của Sakura ngày một tăng lên. Và nó đã thành công tăng vọt từ vị trí dân thường mà lên hẳn thủ lĩnh của một lớp.

Riêng điều đó đối với Sakura cũng không vui vẻ gì. Nhưng nghe hai lớp phó của mình bảo rằng họ sẽ cố gắng hỗ trợ cho mình làm Sakura cũng có phần an tâm, nhưng cũng bất an kiểu gì.

"Ê, gần đây có chỗ nào sửa điện thoại không?"

Sakura đang đi tuần tra cùng với Nirei như những ngày thường, nếu nó không hỏi một câu làm cậu nhóc kia điêu đứng.

"Điện thoại cậu bị hỏng sao?"

Nirei bên tay cầm túi bánh tính chia cho Sakura một nửa, nghe câu hỏi kia thì nó chỉ.

"Hình như là có, nhưng mà không biết còn hoạt động không nữa"

"Nếu cậu muốn mang đi sửa ngay bây giờ thì tớ sẽ dẫn đường"

Nirei vui vẻ đáp lại, Sakura thì vẫn trầm ngâm, tay nó bóp chặt chiếc điện thoại hỏng hóc đang ở trong túi quần của mình. Tính ra cái này là hàng được tặng, cũng là thứ duy nhất để Sakura kiếm lại những mối nhân duyên khi xưa.

Chỉ là nó cảm thấy bản thân mình cần phải biết ơn những người đã giúp đỡ nó thôi. Nhưng khoảng thời gian dài như thế, bản thân mình cũng gần quên hết thì chắc gì họ đã nhớ đâu.

"Thôi khỏi đi"

Nirei nhìn hành động bất thường của Sakura, tay nó lấy cái bánh nóng hổi ra đưa cho cậu.

"Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ bảo tớ"

Nirei dõng dạc tuyên bố, Sakura thấy thế thì ngượng ngùng.

"Thế, mày biết ai tên En— ùm, Eno?"

"Ý Sakura-san là Enomoto Takeshi hả?"

"Không, không phải người đó"

"Ừm, thế thì Engo? Enzo? E—"

"Thôi mệt quá, khỏi đi"

Nghe một loạt cái tên làm Sakura rối não cả lên, chắc do trí nhớ của nó có vấn đề rồi.

"Để tớ nhắn vào group chat kêu mọi người tìm kiếm giúp cậu nha"

"Ơ— Sakura-san đợi tớ"

Nirei toang tính lấy điện thoại ra thông báo nhiệm vụ từ lớp trưởng cho mọi người thì Sakura đã ngượng ngùng mà bỏ đi mất, làm cậu phải chạy theo sau.

Đi được một lúc thì thấy Suou đang đứng nói chuyện gì đó với Kaji Ren, đồng thời cũng là lớp trưởng năm hai của đa văn chúng.

"Chuyện gì vậy?"

"Sakura-kun đi đâu về thế?"

"Sakura-san cậu đi nhanh thế?"

Cả bọn lóng ngóng nghe được rằng cháu gái (hoặc là con gái(?)) của bà lão đó đi lạc mất rồi, Sakura nhăn mi trước những lời nói nặng nhẹ của Kaji.

"Có nhất thiết phải nặng lời vậy không nhỉ?"

Nirei như nói ra tiếng lòng của nó, Sakura chỉ có phần hơi thắc mắc rằng, làm lớp trưởng cũng có thể quan tâm mọi người bằng cách như thế hả?

Cho đến khi có một chú mèo nhảy lên đầu Sakura và Enomoto từ phía sau chạy lên bảo đó là Risa-chan thì cả bọn lại đứng hình khi nhìn Sakura trèo tường chơi đuổi bắt với con mèo kia.

"Giống khỉ ghê"

"Phải là mèo chứ anh"

Còn

*

18.06.24
chưa beta

[Windbreaker] Trời giấu trời mang điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ