cũ (2)

1.1K 204 10
                                    

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Tuần tra đó" Nirei bên cạnh nghe thế thì đáp lời ngay.

Cuộc sống ở trường Fuurin đối với Sakura không quá tệ, khi mà mọi người ở đây đối với nó chính là cái sự tự nhiên, bình thản tới lạ thường. Nhưng Sakura lại thoải mái với điều này.

Đặt biệt là kế bên Sakura có hai kẻ kè kè 24/7 thế kia thì ai dám nói gì.

Sakura ngơ ngác với các công việc vặt vãnh được phân bố từng nhà, bằng một cách thần kì nào đó thì nơi nào cũng cần đến sự giúp đỡ.

"Như này mà là tuần tra hả!?"

Nó bực dọc mà đè mạnh cây lăn sơn tường trên tay mình, như kiểu giận cá chém thớt mà chì chiết nó, xong rồi Sakura dừng lại ngắm nghía thành quả của mình một cách kĩ lưỡng. Suou thấy một loạt hành động ngớ ngẩn đó thì cười xòa.

"Tớ thấy cũng thú vị mà?"

"Ở chỗ nào cơ?"

Kẻ hay cọc lại còn gặp kẻ nhây, Nirei kế bên nghe cuộc đối thoại sặc mùi thuốc súng (?) kia thì mồ hôi chảy dài.

"Im lặng đi, ồn ào quá"

Sugishita nghe Sakura than vãn mà sắp rụng cả tai, nó quay sang nói một câu thế là đâm ra cả hai đứa nhào vào gây lộn luôn. 

"Bộ hai thằng bây thiếu việc lắm hả!!??"

Âm thanh chí choé đinh tai nhức óc lại lọt vô tai Hiiragi, thế là nguyên đám bị ăn chửi.

"Sao chúng ta không đi kiếm những kẻ gây chuyện rồi xử lý cho lẹ" Sakura có ý định ngồi bệt xuống đất, nhưng Nirei kế bên lại kéo nó dậy rồi kê cho nó cái ghế.

Hiiragi nghe thế thì nghiêm trọng nói "Nếu thế thì người có lỗi sẽ là chúng ta"

"Thực tế, chỉ cần những người mang đồng phục Fuurin đi qua đi lại thôi cũng đủ để làm tụi nó biết thân biết phận rồi"

Ồ, thì ra là thế. Sao không nói sớm hơn?

Và phần thưởng của cuộc tuần tra này là một đống đồ ăn siêu ngon, Sakura cảm giác cũng không tệ cho lắm.

Đó là việc của 15 phút trước khi nó gặp thằng cha nào đó trông nom rất ngứa đòn mà gọi nó là Othello-kun.

Mặc dù gây chuyện gần ngay phía biên giới quân địch trông không ngầu tý nào, nhưng Sakura không thể nhìn được cái cảnh có một người nhỏ tuổi hơn mình bị đánh ngay trước mặt.

Bởi vì theo trong trí nhớ của nó, hai kẻ kia cũng chưa bao giờ dí bắt một kẻ nhỏ tuổi hơn mình.

Đó là Sakura chưa biết rằng việc đó còn chẳng đáng để họ động tay.

*

"Thế thì, chúng ta sẽ đi nói chuyện với họ nhé?"

Umemiya cười tươi vỗ bốp bốp lên vai Sakura, làm nó cảm tưởng như xương bả vai sắp lìa khỏi người nó luôn rồi.

"Đánh nhau thì sao mà nói chuyện được!? Cắn trúng lưỡi thì sao?"

Sakura nhảy dựng lên mà phản bác, người gì đâu mà kì cục, đã ép người ta ăn rau củ rồi thì thôi đi, giờ còn nói cái gì khó hiểu.

[Windbreaker] Trời giấu trời mang điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ