Giằng co với đống suy nghĩ không đáng có, rốt cuộc rồi Sakura cũng chọn lựa cho mình một gia đình mới. Những suy nghĩ việc bản thân mình làm gánh nặng cho hai người kia cứ bủa vây vào tâm trí đang còn non nớt của đứa trẻ.
Nó biết đây là một quyết định mạo hiểm, Sakura chưa thông báo gì cho Endo và anh Chika. Nó khá chắc rằng ngay sau khi biết việc nó lựa chọn bỏ đi không một lời từ biệt đã làm hai kẻ kia bực bội như thế nào.
Ngắm nhìn quang cảnh qua ô cửa xe, từng tán cây anh đào to lớn bao trọn cả một góc đường. Nó đang dần đi xa khỏi nơi này, nơi mà có hai kẻ từng coi Sakura như là cả thế giới.
"Sakura, nếu con mệt mỏi thì có thể ngủ một chút"
Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ ngoái đầu lại nói với cậu, Sakura cũng lịch sự đáp lại.
"Vâng ạ"
Nó lên xe khi chẳng mang theo tư trang gì nhiều, đồ đạc cũng chỉ vài ba cái áo, thứ duy nhất còn dính dáng tới hai người kia chắc là chiếc điện thoại cùng với những kí ức lắng đọng sâu trong tâm trí Sakura.
Khoan, điện thoại á?
Sakura đúng là có điện thoại riêng do Endo mua thật, nhưng mà bây giờ chiếc điện thoại đó đang ở đâu?
Sakura hốt hoảng kiếm tra trong túi áo của mình, không có. Trong quần áo nó bây giờ không có thứ gì cộm cộm lên trông khả nghi cả, chỉ còn chiếc túi đựng đồ đang được để trong cốp xe.
Ánh mắt Sakura lắng xuống mang theo sự bồi hồi, nếu như không có chiếc điện thoại đó thì nó liên lạc với hai người kia kiểu gì? Bây giờ vị trí cũng không, tâm trạng cũng không biết đang như nào, một phút bất cẩn đã làm Sakura hối hận cả đời.
Sau một khoảnh dài ngồi trên xe, ngay khi vừa tới nơi. Cảm xúc hiện tại của Sakura đang được chia ra làm hai nhánh, một chút bồi hồi mong mỏi về tương lai sắp tới, nơi mà một gia đình mới sắp được hình thành. Một chút tội lỗi thấm đượm sâu trong tâm hồn của đứa trẻ nhỏ, nó thương Endo và Chika lắm, nhưng càng thương thì càng không muốn hai người kia chịu khổ vì nó.
"Từ bây giờ, đây sẽ là nhà mới của con"
"Và tên của con sẽ thành Koriza Haruka"
Một cái tên lạ lẫm, không còn là hoa anh đào nữa.
Người đàn ông đứng kế bên đặt tay lên vai Sakura, khuôn mặt niềm nở chào đón thành viên mới. Nó nhìn dáng vẻ của người 'bố' mà mình hay được xem trên phim truyền hình, cảm giác như nửa thật nửa mơ.
Sự tiếp đón của hai vợ chồng nhà nọ đã cho Haruka một mái ấp thật sự, họ luôn muốn bù đắp cho cậu bạn bé nhỏ này, lấp đầy Haruka bằng tình thương và sự yêu mến. Một viễn cảnh gia đình ba người hạnh phúc tràn ngập, những buổi đi chơi cùng một môi trường mới đã khiến hình ảnh của hai người kia dần bị phai mòn.
Nhưng len lỏi đâu đó trong trái tim nó, vẫn chưa được thỏa mãn.
*
"Bố mẹ có tin vui muốn báo với con"
Hai năm, một quãng thời gian không dài cũng không ngắn. Haruka cũng đã thay đổi không ít, vẻ mặt non nớt bây giờ lại có tính chững chạc hơn so với hồi đó. Khuôn mặt bầu bĩnh nay được thay thế bằng những đường nét mềm mại, đặc biệt là tính khí của nó cũng trở nên cộc cằn hơn hết.
"Có chuyện gì thế?"
Haruka mới vừa đi học về, ánh mắt nó thể hiện lên rõ sự hạnh phúc của gia đình này.
"Mẹ có thai rồi"
"Con sắp có em trai rồi đó!"
Một thông báo như sét đánh ngang tai Haruka, cũng vì một phần từ nhỏ đã là người được chăm sóc và cưng chiều. Nên giờ bảo nó có em trai thì Haruka cũng chẳng biết như nào. Nó sững sờ, nỗi bất an sau hai năm bị chôn giấu bây giờ lại trỗi dậy vào cái tuổi nổi loạn.
Mọi thứ đến quá nhanh, từ việc mẹ nó thông báo cho đến việc em trai ra đời. Một mặt khác của gia đình này vô tình được khơi mào, thứ mà nó không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nữa.
Sự đỗ vỡ của hôn nhân.
Haruka nghĩ rằng nó sẽ rất vui khi có em, và nó tự an ủi bản thân rằng mình đã ra dáng một người lớn, đã nhận đủ tình thương và sự chăm sóc của bố mẹ, thì bây giờ là lúc nhường lại mọi thứ.
Mối quan hệ của gia đình vốn sẽ êm ấm, nếu người mang danh là 'bố' kia không đi ngoại tình khi mẹ đang trong thời kỳ hậu sản. Lúc đầu Haruka nghĩ rằng mẹ nó vẫn khỏe mạnh sau khi sinh là một điều may mắn, nó cũng rất cố gắng phụ giúp mọi thứ trong khả năng mình.
Haruka không muốn, bản thân mình thêm một lần nữa lại trở thành gánh nặng.
Nhưng những hành động quá quắt của người đàn ông đã làm cho sự tự ti của mẹ tăng lên, cho đến cuối cùng, việc trầm cảm sau sinh là không thể tránh khỏi. Hai anh em nhà nó mồ côi mẹ mất rồi.
Điều đó đã gây nên sự phân biệt lớn trong ngôi nhà từng đem đến sự ấm cúng. Cậu em trai chỉ vừa ra đời vài tháng có thể sẽ sống trong sự thiếu thốn đến nhường nào. Và một lần nữa, cánh hoa anh đào lại quay trở về.
"Ta sẽ cung cấp chi phí đi học và sinh hoạt đầy đủ"
"Con nên chọn cho mình một ngôi trường đi, tuần sau ta và em con sẽ chuyển ra khỏi ngôi nhà này mà sang thành phố khác rồi"
Ông ta nói về việc đó chỉ mang tính chất thông báo, điều đó có nghĩa rằng Sakura không phải là gia đình của họ nữa rồi.
"Vâng, con quyết định sẽ tới Fuurin ạ"
Nói ra mong muốn của mình, bây giờ tâm trạng có hơi rối bời. Nhưng nó biết rằng những vết thương như vậy sẽ được chữa lành bởi thời gian mà thôi, vì Sakura cũng đã từng như thế.
"Khu phố đó à" ông ta nhìn ngắm đứa con trai nhỏ của mình, rồi lại ngẫm nghĩ
"Được thôi" dù sao thì bọn họ cũng nhận nuôi Sakura ở gần nơi đó mà.
Tâm trạng nó có hơi chùng xuống, cố gắng bỏ mặc những suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao được sống tới giờ phút này đã là phúc đức ba đời rồi.
"Con cảm ơn"
Quanh đi quẩn lại, quả nhiên kẻ bị bỏ rơi thì chỉ còn nơi đó là phù hợp.
Một đống cảm xúc hỗn loạn ấp tới, Sakura áp mặt xuống bàn và tự trấn an bản thân. Theo thói quen nắm chặt phía góc áo của mình, cay đắng chấp nhận mọi thứ.
Lưu lạc ở bên ngoài như thế này thì cũng tới lúc phải trở về rồi.
Còn
*
11.06.24
chưa beta
auki, tui phân tích Sakura ở đây như một đứa con nít thật sự chứ 0 phải là vong ơn bội nghĩa gì đâu nhe.
con nít sẽ dễ quên người nào đó nếu 0 dc gặp trong 1 khoảnh tgian dài á
BẠN ĐANG ĐỌC
[Windbreaker] Trời giấu trời mang đi
FanfictionChika Takiishi vừa bị mất một chú mèo - cp ChikaSaku! Có hint EndoSaku