Lớp tôi hiện tại đang cực kì láo nháo. Có mỗi một việc cử người đi dọn dẹp thư viện sao lại phải đùng đẩy tới mức này chứ ...
Eunchan nằm dài trên bàn cảm thán độ lười nhát của đám người cùng lớp.
- Này! Này! Mấy người im lặng nghe cô thông báo coi!
Lớp trưởng Lew cuối cùng cũng chịu hết nổi mà lên tiếng cứu cánh cho cô chủ nhiệm.
Đúng thật lì lợm, thấy cô Lee hiền nên bọn này ăn hiếp đây mà.
- Haizzz...cô cảm ơn lớp trưởng.
- Im lặng mà nghe đây. Chuyện này là yêu cầu trực tiếp của thầy Hiệu trưởng. Bởi vì thực trạng học sinh trường ta về nề nếp quá tệ. Cần phải chấn chỉnh ngay.
- Vì vậy, nhiệm vụ này là yêu cầu đầu tiên. Mỗi lớp phải cử 5 người cùng nhau lên thư viện dọn dẹp.
- Phân công ra từng lớp một buổi. Lớp nào hoàn thành không tốt. Lập tức hạ hạnh kiểm học sinh phụ trách.
- Trời ơi, gì vậy cô...
- Mấy đứa tốt nhất là tự giác cho cô. Lần này cô sẽ cùng thầy làm tới cùng.
- Đầu tiên là xung phong. Ai có thể?
Im bặt ngay tức khắc. Thái độ này, thật sự phải chấn chỉnh liền đấy trời ạ. Lắc đầu thể hiện sự chán nản, Lew quyết định chiếm 1 slot để tránh mất thời gian.
- 1 bạn, còn ai không?
- Em ạ!
Đưa mắt hướng về bạn nữ ngồi cạnh cửa sổ. Thì ra là Hyo Na. Cũng tốt, cô bạn này khá lành tính, làm cùng sẽ không khó chịu.
Đoạn sẵn thế, liền đưa mắt nhìn xuống cuối lớp xem bạn mình đang làm gì...
Uầy, lại ôm đầu ngủ à...haizzz muốn nó đi cùng ghê 😮💨
Tiếp theo lần lượt cũng chiêu mộ được thêm hai bạn nam khác, hiện tại đã được 4, thiếu 1 người...
- Còn ai muốn đi không?
- Cô ơi, việc này không phải nên để cho kẻ ít tham gia các hoạt động trước đây làm sao ạ?
Vẫn là con nhỏ trong đám không biết điều từ đầu đến giờ lên tiếng. Nhìn hướng mắt cô ta, rõ ràng là đang ám chỉ Eunchan.
Cô giáo khó xử, không trả lời mà chỉ nhìn về hướng Lew, thầm nhờ cậu nói giúp.
Hiểu ý cô, chuẩn bị đứng dậy combat thì đột nhiên nghe tiếng ghế của người bên dưới chuyển động.
- Cô để em đi ạ...
Toàn lớp hướng mắt về người cao lớn trùm áo khoác đen. Cả cô, cả Lew đều vô cùng ngạc nhiên.
- Eunchan muốn đi hả em?
Duy trì phong thái ít nói, cậu gật đầu đáp lại cô.
Thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã đủ người. Cô chủ nhiệm nhìn Eunchan thầm vui trong lòng. Hi vọng về sự phát huy tiếp theo của cậu.
Vừa dứt nụ cười hiền dịu, liền thoáng nhìn thấy một nụ cười bí hiểm khác. Lew lạnh toát sóng lưng ngơ ngác nhìn.
- Vậy là 5 bạn này sẽ thực hiện nhiệm vụ ở thư viện chiều nay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin | My Light 🌻
RomanceNgười như tôi...liệu có xứng đáng với sự "xa xỉ" đó. Trò chuyện, vui đùa, thoải mái mà sống, hay xa xỉ hơn nữa là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Càng ngày sự tham lam ấy càng lớn dần...là hạnh phúc trong những ngày tháng tăm tối, là ánh dương chiếu r...