Sau gần 2 tiếng trên xe cuối cùng đã đến nơi. Địa điểm dừng chân là một khu rừng khá lớn. Trông có vẻ sẽ là một buổi tự thân tự diệt đây.
Tập hợp xuống xe. Thầy phụ trách bắt đầu lật danh sách rồi lên tiếng thông báo.
- Danh sách hiện tại là 35 bạn. Thầy sẽ lần lượt đọc tên hai bạn 1 lượt.
- Hai bạn đó sẽ là một nhóm với nhau. Nhóm sẽ cùng nhau hoạt động và giúp đỡ nhau trong 2 ngày này. Đã rõ chưa?
- Thầy ơi, không tự chia cặp được ạ?
- Không thể! Nếu tự do thì chẳng rèn luyện được gì cả!
Cứ như thế dập tắt hết toàn bộ hi vọng của tụi nhỏ.
Anh ở bên dưới cũng cảm thấy ai nấy đều cực kì chán nản. Nhưng mà đợi đã...35 chia 2 thì không phải dư ra 1 rồi sao?
Không phải chứ...em ấy...chắc sẽ không xui tới vậy đâu nhỉ? Cái cảm giác bị bỏ lại một mình ấy...
Suy nghĩ ấy vô thức xuất hiện, nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán. Lần lượt gần hết người đã có cặp. Cả Lew cũng bị chia với người khác.
Làm ơn đi thầy ơi, đừng làm thế...
Eunchan lúc này chẳng để tâm gì nhiều. Chuyện này cũng không phải lần đầu mới gặp. Huống hồ...ở một mình vẫn tốt hơn.
Tốt hơn?
Đúng vậy...tốt nhất là mình chỉ nên ở một mình...
- Choi Eunchan!
Giọng nói ở phía trên dần to hơn, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ hiện tại.
- Do sĩ số bị lẻ, nên bây giờ em có hai lựa chọn.
- Một là chung nhóm với Lee Hoon và Jae Yoon. Hai là em có thể hoạt động một mình. Em quyết định sao đây?
Đánh mắt về phía hai người trong lời đề xuất của thầy. Không hề quen biết, hơn nữa...nhìn họ cũng không có vẻ gì là muốn chung nhóm với cậu...
Nếu vậy thì thà rằng...
Chuẩn bị lên tiếng quyết định, hắn đột nhiên bị "chặn họng" bởi người vừa bước đến.
- Em có thể chung nhóm với Eunchan ạ!
Tất cả học sinh tại đó cùng thầy phụ trách ngạc nhiên nhìn về phía anh.
Không sai, Oh Hanbin hành động rồi. Vừa nghe lời đề nghị của thầy, anh liền tức muốn xì khói định đứng lên nói lí lẽ. Nhưng ngẫm lại thì có thể đây là cơ hội, nên anh quyết định nhẫn nhịn mà nắm bắt.
- Em là người giám sát mà?
- Không sao ạ, vừa tham gia vừa giám sát vậy mới sát sao chứ thầy.
Nghĩ kĩ lời Hanbin thầy thấy cũng đung đúng. Thôi thì cũng tốt, dù sao nhìn tên nhóc 1m9 kia ở một mình, thầy thấy cũng tồi tội.
Nãy giờ cố tình nghiêm nghiêm làm khó vậy thôi chứ cô Lee chủ nhiệm đã nhờ vả quan tâm nhiều rồi. Còn không giúp thì chết với người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin | My Light 🌻
RomanceNgười như tôi...liệu có xứng đáng với sự "xa xỉ" đó. Trò chuyện, vui đùa, thoải mái mà sống, hay xa xỉ hơn nữa là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Càng ngày sự tham lam ấy càng lớn dần...là hạnh phúc trong những ngày tháng tăm tối, là ánh dương chiếu r...