Tròn 9 năm trôi qua trong sự nhớ mong. Hôm nay là ngày mà Eunchan rời đi. Hanbin rời bệnh viện để trở về trường cũ, thực hiện "thủ tục" mỗi năm một lần của anh ở văn phòng hội học sinh.
Bước xuống xe, lúc nào cũng vậy, việc đầu tiên là sẽ nhìn vào đồng hồ. Kiểm tra thời gian để chắc rằng toàn bộ học sinh đã ra về. Hanbin chậm rãi di chuyển về phía căn phòng mãi mãi "không được" di dời.
Mở cửa ra, hít lấy một hơi thật sâu rồi bước vào. Hôm nay Hanbin cũng khá mệt. Cả ngày ở bệnh viện xử lí biết bao ca. Đến khi hết ca thì vẫn cứng đầu mà về đây. Mặc dù biết bản thân mệt đến mức nào.
Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Hanbin đưa tay làm gối rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Trầm ổn tận hưởng kí ức thuở xưa ùa về...
Được một lúc thì căn phòng bắt đầu có "khách đến thăm" . Hanbin không hoảng, bởi anh biết người đến là ai.
- Lew à. Dạy xong rồi hả em?
Mở cửa nhìn vào, Lew thở dài một cái rồi lên tiếng càu nhàu.
- Hyung ~ Anh lại định ở đây ngủ cả đêm hả?
Hanbin nhìn em rồi mỉm cười.
- Em biết mà. Anh phải ở đây thì mới có thêm năng lượng chứ.
- Thiệt là. Cả ngày nay trực ở bệnh viện anh không đuối à? Ngủ ở đây cả đêm thì sao lại sức mà về làm chứ?
- Được rồi mà, Lew ngoan ~ Anh không sao. Anh phải ở đây thì mới an lòng được. Em đừng lo, đến sáng nhất định sẽ về nhà nghỉ một chút rồi đi làm. Anh sẽ xin nghỉ nửa buổi nhé, okee hong ~
Bất lực trước sự cứng đầu của anh. Lew thỏa hiệp rồi đưa chìa khóa phòng cho Bin như thông lệ mọi năm. Dặn dò một chút rồi đóng cửa ra về, để lại không gian yên tĩnh ấy cho anh.
Cũng đã 9 năm trôi qua rồi. Cho dù cũng như anh, cũng mong tên ngốc đó quay về.
Nhưng mà nhìn Bin như vậy, Lew rất sót. Nhiều lúc muốn khuyên anh quên sạch tên đó luôn đi cho rồi.
Nhưng không thể...cậu không nỡ. Cậu thật sự rất thương Eunchan nhưng cũng rất thương anh. Đứng giữa hai người. Cậu chỉ đành im lặng mà giao phó tất cả cho trời cao.Nhìn ngắm ra ngoài sân, Hanbin mong mỏi được nhìn thấy bóng hình em hơn bao giờ hết.
Mỗi năm một lần, anh đều sẽ quay về đây vào đúng giờ mà Eunchan đã hẹn anh vào 9 năm trước. Ngủ lại đây như cái cách mà anh đã ngủ quên chờ em. Nói thật, mấy năm qua, nếu không nhờ có điểm tựa này thì anh sớm đã sụp đổ rồi.
Sau khi tỉnh táo trở lại. Những gì cần làm cũng đã làm. Tìm kiếm cũng đã tìm. Nhưng thật sự thông tin về em quá ít.
Nên Hanbin đã từ bỏ việc tìm kiếm từ 8 năm trước. Chỉ đành quay về đây. Nơi còn lại hẹn ước chưa kịp thực hiện.
Anh sợ nếu Eunchan trở về thì sẽ không biết tìm anh ở đâu. Nên anh sẽ tự đưa mình đến nơi em có thể về. Đây là việc nhỏ nhoi nhất mà Bin có thể làm cho em và cũng là vì anh.
- Eunchan à, anh quay về bắt em phải "trả nợ" đây.
- Khi nào thì em mới chịu về giải quyết đây hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin | My Light 🌻
RomanceNgười như tôi...liệu có xứng đáng với sự "xa xỉ" đó. Trò chuyện, vui đùa, thoải mái mà sống, hay xa xỉ hơn nữa là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Càng ngày sự tham lam ấy càng lớn dần...là hạnh phúc trong những ngày tháng tăm tối, là ánh dương chiếu r...