Đậu xe vào trong bệnh viện, Hanbin nhanh chóng đi vào đợi Seop.
Loay hoay một lúc thật sự không thể ở yên mà đợi. Hanbin quyết định đi lên văn phòng của mình để chờ.
Thang máy vừa lên đến nơi, Hanbin bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Thật sự là mệt lắm rồi. Dự định là về nhà ngủ đến trưa lại lên. Nhưng bây giờ căn bản là có về cũng chẳng thể ngủ nổi.
Lê từng chút bước vào trong. Vừa định kéo cửa lại, thì liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lướt qua từ nơi căn phòng đối diện.
- Cái gì vậy? Chẳng lẽ mình buồn ngủ tới điên rồi?
- Bên kia là phòng bệnh của khoa tâm lí mà.
Trong phút chốc, chân Hanbin không thể tự chủ. Cứ thế bước ra ngoài, gõ cửa tiến vào dò hỏi.
Nhưng vừa bước vào trong, Hanbin liền bị một giọng nói từ sau kéo lại.
- Hanbin à...
Nhịp tim lúc này như ngưng lại. Hanbin hồi hộp quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
Eunchan...
Đúng. Choi Eunchan về rồi. Người anh thương nhớ bấy lâu nay đang đứng trước mặt anh đây.
Hanbin lúc này, không hề có một biểu cảm nào lộ ra.
Hồi hộp tiến đến, cậu khó khăn tiếp tục.- Hanbin à, anh...vẫn khỏe chứ.
- Em...xin lỗi. Đến giờ mới chịu vác mặt tới gặp anh. Chắc anh bất ngờ lắm...
- Em xin lỗi...vì đã rời đi không một lời báo trước.
- Hanbin à...anh...
Không một lời đáp lại. Eunchan đưa tay đến định nắm lấy tay anh.
Nhưng không thể...Hanbin thu lại rồi...
Hành động này khiến Eunchan ngay tức khắc đau lòng không dám manh động.
- Hyung...
Vẻ mặt Hanbin hiện tại, khiến Eunchan không biết phải tiếp tục làm sao.
Thật ra, việc xuất hiện gặp anh thế này là ngoài dự tính.
Eunchan chọn bệnh viện này để kiểm tra sức khỏe là để tiện cho sau này có thể đường đường chính chính đến gặp anh.
Nhưng mà...khi nãy để quên thuốc trong phòng bệnh. Quay lại tìm thì liền nhìn thấy Hanbin đứng ngoài.Niềm mong nhớ chất chứa đã lâu. Vì thế, căn bản không thể nhịn được mà cất tiếng gọi anh. Không có sự chuẩn bị nào trước. Xuất hiện đột ngột thế này, khó mà mong anh ấy chấp nhận liền được...
Hanbin cứ thế, bất động bình chân, không đáp, không nói. Chỉ đứng yên ở đó mà nhìn em.
Anh mừng lắm. Cực kì mừng. Vui mừng vì em vẫn bình an. Vui mừng khi em vẫn sống tốt. Hanbin đã bao lần tưởng tượng ra cảnh tượng em trở về, anh sẽ vui mừng mà chạy đến vừa ôm vừa khóc như thế nào.
Nhưng quả thật trái tim này rất khó hiểu...Eunchan đã về rồi, về đứng trước mặt anh. Nhưng trong lòng hiện tại...chỉ cảm thấy rất giận mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin | My Light 🌻
RomantizmNgười như tôi...liệu có xứng đáng với sự "xa xỉ" đó. Trò chuyện, vui đùa, thoải mái mà sống, hay xa xỉ hơn nữa là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Càng ngày sự tham lam ấy càng lớn dần...là hạnh phúc trong những ngày tháng tăm tối, là ánh dương chiếu r...