Đưa anh an toàn lên chuyến xe cuối cùng về nhà. Eunchan quay trở về trong sự mỏi mệt.
Vào đến nhà liền nhìn thấy mẹ đang ngồi ôm tách trà.
Trông có vẻ khá nhiều điều muộn phiền. Tuy không muốn nói chuyện với bà nhiều vì sợ nghe thấy những lời đó. Nhưng mà...cũng không thể bỏ mặc.Eunchan bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn mẹ một lúc rồi lên tiếng.
- Mẹ không sao chứ?
- Hả? À mẹ không sao.
- Nếu không sao thì nên đi ngủ rồi. Cả ngày nay mẹ cũng vất vả nhiều rồi ạ.
Vừa định rời đi thì liền bị mẹ giữ lại. Eunchan ngơ ngác quay lại nhìn bà.
- Con của ta, con đang sống tốt chứ?
Cảm nhận được sự chân thành trong câu nói cùng ánh mắt ngấn lệ của mẹ. Eunchan dịu dàng nắm lấy tay bà.
- Ừm, con vẫn ổn. Mỗi ngày đều cố gắng hết mình mà sống. Mẹ...cũng phải như vậy nhé.
Nghe thấy những lời này, lòng bà càng hổ thẹn hơn bao giờ hết.
Rõ ràng bà mới phải là người, cần bảo bọc đứa con trai đáng thương này nhất. Nhưng bây giờ xem ra, người cần bước tiếp phải là bà.
Nhìn Eunchan và mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến giờ của mẹ mà cậu được nhìn thấy.
- Eunchan à, cảm ơn con. Cảm ơn con vì đã sống tốt. Con trai của mẹ nhất định phải cố lên nha.
Đáp lại bà một tiếng rồi ngại ngùng quay về phòng.
Đóng cửa phòng thật nhanh, rồi ngồi thụp xuống sàn. Eunchan khóc rồi. Những lời đó thành công khiến cậu vỡ òa mà khóc lên trong vô thức.Những lời đó, chính là nó. Là những lời cậu luôn muốn nghe. Muốn nghe từ lâu lắm rồi...
|
Nằm trên giường cuối cùng đã bình tĩnh hơn. Eunchan lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm anh.
Thầm đưa ra một quyết định quan trọng sau khi đã giải tỏa nỗi lòng.- Anh về tới chưa?
- Anh về tới nơi an toàn rồi nha 😉
- Dạ...
- Hửm? Sao thế? Em muốn nói thêm mà phải hong?
- Ừm, đúng là có chuyện muốn nói ạ.
- Vậy thì còn chần chừ gì nữa nào, nói nhanh anh hóng.
Haha, anh thật là...
- Hyung, khi nào anh thi ạ?
- Ngày mốt nè ~ Tận hai ngày cam go đấy, em mau cổ vũ anh đê 🥺
- Vậy buổi chiều hôm anh thi xong mình gặp nhau được không ạ?
- Em có chuyện quan trọng muốn gặp trực tiếp anh để nói...
- Hể ~ Đây là đang muốn hẹn anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin | My Light 🌻
RomanceNgười như tôi...liệu có xứng đáng với sự "xa xỉ" đó. Trò chuyện, vui đùa, thoải mái mà sống, hay xa xỉ hơn nữa là được nhìn thấy anh mỗi ngày. Càng ngày sự tham lam ấy càng lớn dần...là hạnh phúc trong những ngày tháng tăm tối, là ánh dương chiếu r...