Chương 23 - Hanbin

67 7 0
                                    

Kết thúc bài thi cuối cùng vào lúc hoàng hôn buông xuống. Hanbin phấn khích quay trở về trường theo lời hẹn.

Địa điểm gặp nhau là ở văn phòng HHS. Chọn nơi này là do không gian khá riêng tư. Là nơi hoàn hảo để anh có thể thổ lộ lòng mình với em mà không bị ai làm phiền.

Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn. Hanbin mơ màng nhìn về phía hoàng hôn đang buông xuống rồi ngủ quên lúc nào không hay. Xem chừng...trôi qua hai ngày thi cử căng thẳng. Hanbin của chúng ta thật sự đang rất mệt.

Không gian quá yên ắng. Không một thứ gì có thể đánh thức anh, ngoài giọng nói quen thuộc của kẻ cùng bàn...Ahn Hyeong-Seop.

- Ê, Oh Hanbin. Dậy coi. Bị khùng hả? Không về nhà mà nằm đây?

- ?! Seop à? Mấy giờ rồi?

- Dạ thưa bạn, 7h sáng rồi ạ. Thi không tốt hay sao mà vô đây trốn hả?

- Mày nói cái quái gì vậy? 7h sáng á?

Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh người mình đang trông. Hanbin ngơ ngác nhìn Seop, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho em.

Tít...tít....số điện thoại này đang tắt máy hoặc...

- Mày gọi cho ai vậy?

- Eunchannie. Hôm qua em ấy hẹn gặp tao ở đây. Chẳng lẽ cả đêm qua không hề tới sao?

Seop khó xử nhìn bạn. Xem chừng là nó vẫn chưa biết chuyện kia rồi.

- Bin à, mày biết tin kia chưa?

- Tin gì hả?

- Hôm ngày thi đầu của bọn mình. Tao nghe Lew kể...mẹ của Eunchan...mất rồi.

Nhíu chặt mi tâm nhìn Seop, Hanbin hoảng loạn hơn rồi.

- Mày nói sao? Cô mất rồi? Sao có thể chứ? Mới hôm trước tao còn gặp bà ấy kia mà?

- Ừm...là chuyện không thể tránh, bà ấy bị tai nạn.

Gần như đã hiểu ra lý do vì sao Eunchan "thất hứa". Hanbin đau lòng, tiếp tục gọi vào số em rồi chạy đi tìm trong sự lo lắng...

Sao có thể chứ? Vào ngày em ấy cần mình nhất, lại không có mình ở bên.

Eunchan à, anh xin lỗi.

Gõ cửa điên cuồng cầu được gặp em. Nhưng cái hồi đáp anh không phải là tiếng mở cửa. Là giọng điệu chanh chua, phàn nàn của hàng xóm gần đó.

Thay thế nỗi lo trong lòng bằng một sự hoảng sợ hơn bao giờ hết. Hanbin tức tốc chạy xuống tìm chủ trọ để hỏi chuyện.

- Cho hỏi người sống ở nhà trên đi đâu rồi ạ?

- Hả? À là cái nhà đó à? Trả phòng rồi!

- Sao thế, cậu muốn thuê?

- Ông nói sao? Trả phòng?!

- Ừ, thằng con nhà đó mẹ vừa mất thì liền nhắn tin báo trả phòng rồi.

- Rời đi trong đêm luôn ấy chứ. Chẳng thèm dọn dẹp gì hết.

- Thằng nhóc đó chỉ ôm mỗi một cái ba lô mà rời đi. Đúng là rách việc mà, bây giờ ta còn phải vác cái thây này lên dọn dẹp đây.

Chanbin | My Light 🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ