" Cậu Lee Jeno và vợ cậu Lee đã tới "
Tiếng quản gia thông báo sự xuất hiện của cả hai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những thành viên trong gia đình Lee ngày hôm nay có mắt tại biệt phủ.
Jeno bước vào phòng khách to lớn, bàn tay vẫn nắm lấy tay nàng không hề có ý định buông ra. Hắn lễ phép chào người lớn tuổi, rồi quay sang vui vẻ đập tay với những người cùng tuổi và khẽ gật đầu khi nhận được lời chào từ người kém tuổi. Jeno thoải mái là thế nhưng Hwang Seolya thì chẳng vui nổi, nếu không muốn nói thẳng ra là cảm thấy lạc lõng trong buổi gặp mặt ngày hôm nay.
Seolya luôn được Jeno nắm tay và hắn không buông tay nàng dù chỉ là một lần, dẫu vậy cái cảm giác lo lắng, bất an trước đám đông của nàng vẫn luôn thể hiện qua sự run rẩy và thở gấp. Rõ ràng trước đó khi Lee Jeno động viên, Hwang Seolya vẫn vô cùng bình tĩnh mà đáp lại, thế nhưng hiện tại hắn lại thấy nàng mất bình tĩnh tới như vậy. Vừa tủi thân vì sự lạc lõng lại chẳng quen bất cứ tại nơi này, nàng chỉ ao ước bản thân là cái bình tráng men đắt đỏ được đặt ở gần nơi ra vào kia, không một ai quan tâm, cũng không ai để ý tới. Thà rằng điều ấy còn tốt hơn là bị người ta để ý nhưng lại không thốt ra bất cứ lời phán xét nào.
Jeno kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, vẫy tay một cái liền có người làm bưng cốc nước ra cho hắn
" Xin lỗi anh, tôi cứ mất bình tĩnh thôi. Bản thân tôi đã cố rồi nhưng tôi vẫn lo lắm "
Nàng lên tiếng, cố gắng nở nụ cười tự trấn an bản thân nhưng hắn biết nàng đang gượng ép. Seolya nhận lấy cốc nước từ tay Jeno rồi uống hết một hơi ngay trước mặt hắn, dù sao hắn nhìn nàng ăn uống tại nhà cũng quen rồi nên không bất ngờ lắm với tốc độ uống của nàng.
" Không sao, căng thẳng là chuyện bình thường. Seolya cô gắng đợi thêm chút nữa thôi, được chứ ? "
" Nếu chỉ là chút nữa thì chắc... chắc là ổn. Tôi mong là thế "
Bàn tay hắn rơi giữa không trung, hắn có chút lưỡng lự không biết có nên xoa đầu nàng hay không, phần vì hắn vẫn chưa quen với việc tiếp xúc với nàng, phần vì lo lắng nàng sẽ né tránh cái xoa đầu ấy.
" Ái chà anh họ Lee có vợ tới rồi đấy à ? "
Jeno nghe giọng liền đoán ngay được người nào đã tới, hắn hạ tay xuống trước khi mọi người quay ra chờ phản ứng của hắn, còn Seolya ngồi bên cạnh vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bàn tay hắn hạ xuống.
" Lee Donghyuck, cậu thực sự ồn ào lắm đấy "
Lee Jeno gằn giọng, ánh mắt không chút tình thân lườm nguýt người ban nãy lên tiếng nhưng đối phương lại chẳng hề để tâm tới cái lườm của hắn,ngược lại còn tỏ ra vui vẻ khi lời chào của mình được phản hồi. Hắn nhăn mặt nhìn thái độ nhởn nhơ của kẻ vừa trêu chọc hắn, nếu không phải vì vợ hắn đang ngồi bên cạnh hắn lúc này chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà ra kẹp cổ tên phiền phức đó đâu.
" Lần đầu gặp chị dâu, tên tôi là Lee Donghyuck "
Anh ta lịch sự cúi đầu chào nàng, làm nàng cũng lúng túng đứng dậy mà chào lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 || jeno x you
Fanfictionbài học đầu tiên là đừng tin |started: 04.05.2024| |finished: ???|