Lee Jeno đang ngồi xem điện thoại chờ đợi nàng ngồi trang điểm và chuẩn bị trang phục cho buổi gặp mặt gia đình ngày hôm nay. Trước là nhà chồng, sau đó mới là nhà vợ.
Hắn hiểu rõ phụ nữ luôn cầu kỳ trong việc chăm sóc bản thân vì họ muốn bản thân khi ra đường gặp gỡ mọi người phải đang trong trạng thái đẹp nhất có thể. Bản thân người mẹ của hắn cũng thường trang điểm lâu nên hắn cũng chẳng thấy sốt ruột về việc vợ của hắn lại lâu tới như vậy. Thậm chí chờ lâu như vậy còn hoàn thành được mấy ván game cùng bạn bè nữa.
" Chết tiệt ! Tự nhiên tôi thấy lo quá, tôi không biết mình có thể hiện tốt không nữa "
Vợ hắn ngồi bên cạnh hắn từ lúc nào, hắn không hề hay biết nên phản ứng giật mình là phản xạ đầu tiên. Jeno nhìn người vợ của mình, cẩn thận quan sát trang phục vợ hắn mặc từ đôi khuyên tai tới túi xách hàng hiệu nàng cầm trên tay, toàn bộ từ trang phục tới phụ kiện trên người đều tự Seolya chọn. Cô ta ăn mặc trông ổn đấy, dù sao cũng đủ phù hợp để tham dự bữa ăn tại nhà mình hôm nay, hắn tự cảm thán, cũng tự mình đánh giá gu thời trang của nàng.
" Quên mất chồng cô là ai rồi đấy à ? Lee Jeno tôi sẽ không để vợ tôi chịu thiệt thòi đâu "
Hắn đứng dậy rời đi trước, nói là đi lấy xe và bảo nàng đứng chờ trước cổng. Để lại Hwang Seolya vẫn còn ngơ ngác chưa tin vào những điều Lee Jeno nói ban nãy. Dẫu vậy nàng vẫn chọn tin hắn, tin người chồng của nàng nhất định sẽ không để nàng khó xử khi gặp mặt gia đình.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Cái khoảnh khắc nàng ngẩng cao đầu để chiêm ngưỡng biệt phủ Lee, nàng gần như đã hiểu ra lí do tại sao người ta khao khát được một lần trong đời được tận mắt chứng kiến nơi đây không phải qua hình ảnh trên mạng mà là được nhìn bằng đôi mắt của chính họ tới nhường nào.
Kiến trúc mang đậm nét phương Đông với những hoạ tiết quen thuộc cùng những bông hoa lê trắng tô điểm khiến khung cảnh nàng bước vào còn thơ mộng hơn biết bao. Phải rồi, đây là thời điểm hoa lê trắng nở đẹp nhất mà, nàng nghĩ.
" Những bông hoa lê nở đẹp nhỉ ? "
Hắn cất tiếng hỏi khi nhìn sang bên thấy nàng đang quan sát mọi thứ phía bên ngoài qua cửa kính. Seoul đang vào mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết vẫn còn chút lạnh nhưng cảm giác lạnh buốt bởi mùa đông lạnh giá đã không còn, vì vậy hắn mở cửa kính xuống, để nàng ngắm nhìn rõ hơn những bông hoa lê và những cơn gió thổi nhẹ.
" Thực sự rất đẹp, tôi đã mường tượng đến vô vàn lí do tại sao gia đình anh lại chọn nơi xa xôi tới như này để sinh sống và giờ khi đã được chứng kiến... tôi nghĩ bản thân biết được lí do tại sao rồi "
Nàng gật đầu công nhận với hắn.
" Lí do cây hoa lê được trồng ở đây là do cụ bà trồng từ ngày bà làm dâu nhà Lee và cũng chính bà tự tay chăm sóc từ khi nó chỉ còn là hạt mầm cho tới lúc cây phát triển. Mùa này là mùa hoa lê nở đẹp và nhiều nhất, đây cũng là lí do tôi thích quay trở về biệt phủ Lee vào thời điểm này trong năm "
Hắn kể với nàng, đồng thời cũng nói cho nàng biết vì đâu có cây hoa lê trên đường tiến tới biệt phủ Lee.
" Ban đầu chỉ là một cây hoa lê tuy nhiên về sau khi cụ bà mất, cụ ông vì nhớ cụ bà nên đã cho trồng thêm nhiều cây hoa lê để nhớ tới bà. Sau này ông tôi phản đối, muốn chặt đi vì trồng nhiều quá nên dọn mãi vẫn chẳng hết hoa lê, nhưng sau cùng ông vẫn không chặt đi mà giữ nguyên cho tới tận bây giờ "
Seolya gật đầu tỏ vẻ đã hiểu câu chuyện rồi nhấn nút kéo cửa kính lên và yên lặng ngồi trong xe.
Thành thật mà nói, nàng cảm ơn cuộc trò chuyện với quản gia Yoon nhiều vô cùng bởi sau cuộc nói chuyện ấy, nàng chủ động trò chuyện Lee Jeno nhiều hơn trước kia, cũng sẽ hỏi han tình hình công việc của hắn ra sao (mặc dù nàng không nhận lại câu trả lời là bao) và thậm chí kể cả công việc của Seolya gặp khó khăn chỗ nào nàng cũng sẽ tìm đến hắn để lấy lời khuyên. Lee Jeno chứng kiến tất cả, cũng dần kéo mối quan hệ vốn xa cách này gần lại hơn bằng những câu chuyện về gia đình, về cuộc đời hắn (mặc dù hắn chẳng kể được nhiều cho lắm). Có thể với người ngoài trông hai người vẫn chẳng có gì thay đổi sau đám cưới nhưng ít nhất với những người hay ở cùng đều biết họ đã cố gắng ra sao với cuộc hôn nhân.
" Cô sẽ làm tốt thôi, Hwang Seolya. Đừng quên tôi luôn ở bên cạnh cô "
Sau khi nhờ người làm tại biệt phủ đỗ xe cho, Lee Jeno đi tới đứng cạnh nàng và khi dừng lại trước nơi ra vào cửa biệt thự, hắn chậm rãi nắm lấy tay nàng như muốn khích lệ nàng. Có lẽ hắn đã nhận ra sự căng thẳng thể hiện trên gương mặt nàng, hoặc cũng có thể vì hắn chú ý tới hành động run rẩy và liên tục cắn móng tay của nàng trên suốt đường tới biệt phủ Lee. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là động viên nàng, mong rằng nàng sẽ không vì đòn tâm lý do những thành viên trong nhà hắn làm mà lo lắng và hoảng loạn quá mức. Hắn biết rõ phận con dâu nhà Lee bao giờ cũng là danh phận không được quá coi trọng trong gia đình hắn, hoặc sẽ bị bỏ rơi, hoặc sẽ bị chì chiết cho tới cùng, tới một mức độ không ai tưởng tượng ra nổi về sự tàn nhẫn trong gia đình hắn. Và hắn không bao giờ muốn người vợ của hắn rơi vào tình trạng như vậy
" Cảm ơn anh. Tôi sẽ... sẽ cố gắng hết mức có thể "
Seolya thở hắt sau khi nghe Jeno nói, trong giọng nói vẫn còn nghe thấy sự run rẩy.
" Vậy thì ... ta cùng vào nhé ? "
Jeno nhìn nàng rồi khi nhận được cái gật đầu từ Hwang Seolya, hắn gõ cửa ba cái lên cánh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 || jeno x you
Fanfictionbài học đầu tiên là đừng tin |started: 04.05.2024| |finished: ???|