Người đàn ông nằm gục trên sàn nhà đầy bụi bẩn, thân thể bị đánh đập đến mức rách rưới, những vết bầm tím và máu me hiện rõ trên làn da. Máu chảy từ khóe miệng, nhỏ giọt xuống sàn, đôi môi rách toạc, môi dưới còn run lên vì đau đớn. Cánh tay anh ta run rẩy, cố gắng chống đỡ cơ thể đã gần như kiệt sức để ngẩng đầu lên. Một dòng máu chảy dài từ trên trán xuống, che mờ tầm nhìn, nhưng người đàn ông đấy vẫn gắng sức mở to đôi mắt sưng húp, đờ đẫn để ngước nhìn kẻ đối diện anh ta, kẻ vẫn bình thản hút điếu xì gà nhìn xuống anh ta mà quan sát.
Hơi thở của anh ta đứt quãng, từng nhịp thở khò khè như bị ai đó bóp nghẹt. Dù cơ thể có đau đớn đến cùng cực, ý chí sinh tồn vẫn nhắc nhở anh ta rằng nếu anh ta không van xin thì có thể cái chết sẽ đến rất nhanh mà thôi.
" Anh Lee... làm ơn đừng giết tôi... tôi xin anh... tha mạng "
" Anh Lee Jeno... chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi... Tôi hứa với anh, sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra như hôm nay nữa đâu "
" Lần giao dịch sắp tới... nhất định tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình "
Người được nhắc tới vẫn đứng đó, dáng vẻ uy nghi và quyền lực. Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống làm nổi bật gương mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn. Bộ vest đen chỉnh tề, không một vết nhăn lại càng làm tăng thêm vẻ uy quyền vô cảm. Đôi mắt hắn không hề dao động, chỉ chứa đựng sự trống rỗng như một con thú săn mồi không hề có lòng trắc ẩn. Lee Jeno nhìn người đàn ông đang gục trên sàn, máu me đầm đìa đang van xin hắn, với ánh mắt như nhìn vào một món đồ hỏng hóc, không đáng để tồn tại.
" Anh Lee.... tôi van xin... "
Người đàn ông van xin sự sống, nhưng từng lời cầu xin dường như bị nuốt chửng trong sự lãnh đạm của Jeno. Hắn nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mà lạnh buốt thoáng qua trên gương mặt, không phải vì cảm thông hay hối hận, mà là sự khinh bỉ sâu thẳm.
" Giết "
Giọng hắn vang lên, trầm và đầy uy lực, chỉ một từ nhưng lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào người đàn ông. Một từ được thốt lên cực kì đơn giản, nhưng đầy sự tàn bạo và không chút khoan nhượng. Hắn quay lưng, lắng nghe tiếng súng vang lên mà chẳng cảm thấy chút áy náy với người đàn ông, như thể đó là một sinh mạng chưa từng có giá trị. Không chút do dự, không một tia cảm xúc nào trong đôi mắt, Lee Jeno rời đi, để lại sau lưng là một bản án tử đã được tuyên dành cho một kẻ giao hàng thất bại.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Lee Jeno ngồi sau tay lái của chiếc Bugatti Centodieci màu đen bóng loáng, động cơ gầm rú như mãnh thú trong đêm tối của thành phố Seoul. Đèn đường Seoul lướt qua nhanh chóng bên ngoài cửa kính, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên lớp sơn kim loại, làm tôn lên vẻ mạnh mẽ và đẳng cấp của chiếc xe. Hắn nhấn ga, tốc độ tăng vọt, làn gió đêm thổi vút qua như xé toạc sự tĩnh lặng, mang theo chút căng thẳng trong bầu không khí. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đến mục tiêu duy nhất: Opal Enclave - quán bar lớn nhất ở Seoul, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 || jeno x you
Fanficbài học đầu tiên là đừng tin |started: 04.05.2024| |finished: ???|