Chapter 2

869 83 22
                                    

Sau khi mua khoảng chục bộ quần áo và cả đồ lót cho em người yêu thì Lai Bâng trở về Gaming House. Chỉ là không để ý có fan xung quanh đó, họ bắt đầu chụp lại rồi đăng lên group.

Về đến nhà, vừa mở cửa đã bắt gặp ánh mắt hằm hằm rực lửa của đội truyền thông.

"Ủa mọi người sao vậy?"

Zeref đưa điện thoại ra, là bài đăng nói về việc anh đi ra từ một tiệm bán đồ cho trẻ em và mua rất nhiều quần áo.

"Mày giải thích đi"

Lúc này anh mới nhận ra mình ra ngoài mà quên che mặt, cây kim chưa kịp chui vào bọc đã bị lòi ra ngoài.

"Vậy anh gọi mọi người xuống rồi em giải thích cho"

"Được!"

Một lúc sau mọi người cũng đã đông đủ, anh bế em từ trên lầu xuống, nói :

"Đây là Quý"

"Ừa tui là Quý"

Ngắn gọn vô cùng. Họ còn chưa kịp phủ nhận thì chính chủ đã xác nhận. Họ trố mắt nhìn con báo nhà mình giờ đã biến thành báo con.

"Dễ thương vờ lờ, mày chạy ra mua thêm chục bộ nữa cho ẻm đi Bâng" Zeref rất thích trẻ con.

"Ôi dào, tao lại tưởng mày có con với ai rồi bây giờ đi chịu trách nhiệm cơ" quản lí bảo.

"Là vậy thôi á hả mọi người?" Cá vô tri giờ mới lên tiếng.

"Lai Bánh cho em mượn anh Quý xíu coai!"

Cuối cùng bọn họ ai về phòng người nấy, chỉ có Tấn Khoa ra sức đập cửa để bắt ép Lai Bâng giao nộp Ngọc Quý ra cho mình. Đồng đội của chúng ta chứ có phải của mỗi Lai Bâng đâu mà giấu diếm!

"Quý iu ơi, em nói rồi á"

"Ừm, thầy đâu có phản kháng?"

"Hí hí hí hí"

Lai Bâng vừa thơm má sữa vừa cười như dở, má em hiện giờ vừa mềm hơn lại vừa to tròn hơn, làm anh thích mê. Cứ thơm rồi lại hít được khoảng chục cái thì bị em khó chịu đẩy ra.

"Mỏ em nay được gỡ phong ấn hả?" tay em chặn cái mỏ của anh lại.

Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng gỡ tay em ra rồi gục xuống hõm cổ em mà thở đều. Chạy từ sáng sớm tới bây giờ, hiện tại là đang sạc pin để tối chạy KPI. 

Thấy anh không nói gì, Ngọc Quý nghĩ rằng anh mệt nên định xoa lưng an ủi anh. Mà khổ nỗi tay em hiện giờ ngắn quá, không có tới lưng.

Lai Bâng biết chứ, em bé nhà anh vẫn luôn đáng yêu như vậy mà.

"Quý iu ngồi yên đi, hong cần an ủi anh đâu, anh nạp năng lượng một xíu thôi"

Vài phút sau Lai Bâng buông em ra, em nắm vạt áo níu anh lại. Tưởng rằng em muốn ôm nên anh ngồi xuống thêm chút nữa.

Nào ngờ em chui đầu vào áo anh, thò tay vào rồi vỗ nhẹ hai bên hông. Em bảo : 

"Tui có cách an ủi của tui mà, cũng tốn chất xám lắm à nha" Ngọc Quý chui ra, cười hì hì.

Anh bẹo hai bên má em, hôn cái chóc lên trán, nói : 

BângQuý - Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ