Chapter 5

560 65 15
                                    

"Khoa ơi xong chưa đi chơi nè" Red gọi với vào trong.

"Mưa rồi mà anh Rin, đi chi nữa"

"Há há há, đúng là ông trời có mắt" Lai Bâng cười không thấy Mặt Trời.

Nguyên cái Gaming House ai nấy cũng ế mốc mồm, chỉ có Bâng Quý là một cặp mà chúng nó chẳng muốn đi chơi. Vậy thì ai? Ai là người đã cầu mưa để Hoài Nam phải nuốt cục tức to tổ chảng này?

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Bâng vẫn dính lấy Quý, Zeref vẫn chiều Quý như con ruột, làm gì có chỗ nào bất thường.

"Em biết sao nay mưa rồi" Hữu Đạt bảo.

"Tại nay không ai rủ mà Maris tới chơi nè" Đạt chỉ tay vào trong bếp, nơi mà người đi đường giữa của 1S đang lục lọi đồ ăn.

"Nguyên cái nhà này ai cũng giàu mà một gói mì cũng không có, ét gờ pê sống mà không ăn hả?"

"Nhà có con nít mà kêu không có đồ ăn, lười nấu thì nói đi Mẹc" Cá khinh bỉ.

Vì hiện giờ Ngọc Quý là trẻ mầm non nên ai nấy đều chú ý tới chế độ dinh dưỡng cho em, cả nhà không còn tích trữ mì gói nhiều như trước.

"Thôi sắp tới giờ cơm rồi, phụ tao nấu cái đi" công chúa mệt mỏi, chắc sau phải đòi thêm tiền công nấu ăn mất.

"Mẹc ra đây chơi với tao nè" cuối cùng thì chỉ có Sếp Đỏ mãi là bạn tốt với Maris mà thôi, căn nhà này ai cũng xua đuổi Maris hết!

Đùng

Tiếng sét đánh, Maris cảm thấy uất ức, đến cả ông trời cũng không muốn anh chơi với bạn!

Cùng lúc đó, lại có một kẻ đang vô cùng thảnh thơi.

Do tiếng sét đánh khá to, Ngọc Quý có chút sợ nên đã ôm chặt lấy bụng Lai Bâng.

"Má ngứa mắt hai đứa này thật chứ" Hoài Nam cảm thấy không công bằng, trời mưa là đang tác thành cho đôi chim cu kia.

"Anh ngứa mắt ai cơ anh Rin?"

"Mày ngứa mắt zai iu của tao hả thằng ranh con?"

"Đã đẹp trai thua em mà anh hay lắm mồm quá anh Rin"

Trưa hôm đó, ta thấy cảnh đội tuyển SGP ăn lẩu trong cơn mưa lớn, còn Hoài Nam nhất quyết không ăn cùng mà đứng cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi. 

Anh còn định ôm Maris mà khóc, nhưng Maris đói quá nên đã nhập hội, chỉ còn anh bơ vơ.

Thứ bạn tồi, sét đánh là đúng!

...

"Ước gì trời mưa nhiều lên một chút ha"

Vì là ở Sài Gòn nên thi thoảng họ mới đón được một cơn mưa. Mưa hôm nay khá to, có sấm chớp nhưng chưa đến độ ngập lụt.

"Được bữa mưa to anh Quý ôm anh hoài nên anh mới ước chứ gì?" gì chứ, Tấn Khoa đi được cả xích lô trong bụng đội trưởng đấy.

Ngọc Quý dụi đầu xù vào lòng ngực anh, em buồn ngủ rồi.

Lai Bâng một tay giữ người em rồi đi lên tầng, còn em đu trên người anh như con koala. Chắc từ nay nên gọi là koala dần cho quen. 

BângQuý - Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ