Chapter 6

610 69 26
                                    

Trời trong xanh, nắng vàng đẹp chứ không gây oi bức, vô cùng thích hợp để đi chơi.

"Há há há, trời cao vẫn là có mắt" Lai Bâng tiếp tục cà khịa người anh Hoài Nam.

"Anh khỏi nói đi anh Rin, em đi chơi với Đạt rồi" Tấn Khoa dí cả bàn tay của mình lên mặt Hoài Nam.

"Há há há há há"

"Bánh! Đi chơi!" top 10 cách cấm chat thần rừng.

Thế là họ đi chơi, chỉ còn công chúa và sếp Đỏ ở nhà, Cá đi tò te hú hí với Maris bỏ Hoài Nam mất rồi.

Thanh Lâm, Lai Bâng và Ngọc Quý cùng đi chơi, vì Ngọc Quý chơi là chủ yếu nên bố trẻ Thanh Lâm đã đứng ra chịu tiền đi lại, còn tiền đi chơi Lai Bâng và bố trẻ chia đôi.

Trùng hợp thế nào lại là anh tài xế hôm trước.

Khi khởi động xe, tài xế thầm cầu nguyện sẽ không có đứa nào bị ma nhập nữa.

...

Đến khu vui chơi, Ngọc Quý chưa được mua vé mà đã chạy như bay vào trong, bị bảo vệ tóm được trừng mắt.

"Zai iu từ từ, ba mua vé liền"

Sau khi cầm tấm vé trên tay, em giơ ra trước mặt bảo vệ, tặng cho anh bảo vệ một cái cười đểu.

"Bánh, ba Dép, đi nhà bóng đi" em kéo tay anh đến khu nhà bóng, vì khu này là khu vui chơi duy nhất bố mẹ hoặc người giám hộ được phép vào cùng.

Chỉ có em và anh vào chơi, còn bố trẻ cũng vào nhưng đứng một góc quay lại để làm tư liệu lịch sử.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, Ngọc Quý ném bóng thế nào lại trúng trán anh một quả rõ đau. Thế mà anh không những không giận, còn chơi mưu hèn, để em lại gần thăm dò rồi cầm bóng ném em.

Trong nhà bóng này, ta tạm thời là đối thủ!

Ngọc Quý do là trẻ con nên thân thủ nhanh nhẹn, sau một khoảng thời gian lại luyện được kĩ năng ném bóng, em ném trái nào là trúng trái đó. Mang Phạm Vũ Hoài Nam đến đây!

Chơi chán chê, em giật giật góc áo Lai Bâng rồi chỉ tay về phía máy gắp thú.

Lai Bâng chắc chắn sẽ chiều theo em, nhưng như thế thì không được lời lãi cho lắm nên anh vờ không đồng ý. Làm em phải thực hiện giao kèo một con gấu bằng mười cái hôn má.

Tổng kết sau 1 tiếng đứng mỏi cả chân, anh gắp được hai con gấu.

Anh định bế con koala nhà anh đi để thực hiện giao kèo rồi, nhưng nhìn cái ánh mắt mèo con ấy xem, ai mà nỡ cơ chứ.

Sau khi quậy gần banh cái khu vui chơi, Lai Bâng bỗng nhiên gặp biến lớn.

"Anh Zeref, em giao cho anh trọng trách trông coi bồ em, anh trông cho cẩn thận nha"

"Ừ ừ ừ, mà khoan, mày đi đâu" Thanh Lâm giữ tay Lai Bâng lại.

"Bỏ em ra đi, đang gấp lắm"

"Tao không bỏ, mày nói đi, như vậy tao mới an tâm mà trông zai iu được"

"Anh Lâm à em cầu xin anh đó, buông tay em ra đi"

"Anh không buông, em nói đi Bâng, em đi đâu?"

"Ảnh đi vê kép xê á ba, ba thả ảnh đi, ảnh mà ra quần là mình quê chết luôn á" Ngọc Quý lên tiếng giải vây, lỡ mà ra thật thì giấu mặt đi đâu.

Thanh Lâm cười hì hì bỏ tay Lai Bâng ra, còn anh chạy bay chạy biến đến nhà vệ sinh. Anh xém hại chết thằng em này rồi đấy Zeref!

Bố trẻ mới không để ý có vài giây mà Ngọc Quý đã đi đâu mất rồi.

Bằng cặp mắt cú vọ của mình, Thanh Lâm nhanh chóng xác định được zai iu của mình đang bị vài cháu gái bu quanh, giống ai mà hút gái thế chứ lị.

Zeref thấy tình hình không quá nguy hiểm nên để đó cho Ngọc Quý muốn tán cháu nào thì tán, bị cháu nào tán thì cũng kệ. Đột nhiên có tiếng hét lớn :

"Á! Ba ơi có thằng này cắn con"

Ngay lập tức có một người đàn ông chạy đến, tách hai đứa trẻ ra rồi xoay thằng bé kia một vòng, giọng trách móc bảo : 

"Thằng này, mày con nhà ai mà dám cắn con tao?"

"Con tao đấy! Có sao không zai iu của ba?"

"Ba Dép ơi, thằng quỷ này nó đập vào tay em mấy cái đau lắm, đỏ lè tay luôn nè" em chỉ tay vào chỗ bị đỏ.

"Là con mày đánh zai iu của tao trước còn gì?"

"Con tao ở nhà rất là ngoan, con mày đánh con tao trước thì có" Người đàn ông kia phản bác lại ngay.

"Ba Dép ơi, thằng quỷ này á nó thấy em được mấy bạn gái này bu xong rồi nó ganh tị, nó tới nó sĩ gái mà không ai quan tâm nên đánh em lấy le với gái á"

"Tin chuẩn không mấy cháu?" Thanh Lâm hỏi nhân chứng.

"Dạ, đúng ạ!" trả lời xong em nào cũng chạy đi tìm bố mẹ, sợ hai người đàn ông này quá đi.

"Mày thấy chưa? Mày dạy con không đàng hoàng để nó sĩ gái đánh zai iu của tao, mày già mồm cái gì?"

"Nãy em thấy ông kia đứng chống nạnh tán chị nào xinh xinh đằng kia á ba"

"Đúng là con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh!"

Thanh Lâm nhếch mép rồi bế Ngọc Quý quay đít đi tìm Lai Bâng. Để người đàn ông kia dạy dỗ con mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

"Bánh!" thấy anh, em gọi tên rồi vẫy tay ra hiệu em đang ở đây.

"Anh đây, mà anh Lâm trông em có tốt không?"

"Đụ má ba Dép tốt vờ lờ luôn, xíu nữa về check fanpage là anh hiểu liền"

"Ừ, thế giờ đi ăn ha? Anh đói ời"

"Anh Thóng bao" hai cha con nói đồng điệu đến lạ, cùng nhau cười phá lên.

"Ừ, anh bao, đi thôi"

-----

Tôi chính thức trả đủ, sủi đây, đau lưng quá

À quên, các mom có thể gọi sốp là tphong nếu thích nhó, bái baiiiiii

BângQuý - Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ