(Một)
Một du hồn cô độc, trôi dạt trong bóng đêm, mất đi cả cái bóng.
Các toà nhà san sát nhau, khói bẩn màu xám bao trùm màn trời, tựa như một ao tù đen đặc chẳng thấy được ánh sao.
Ngay cả vì sao cũng bơ phờ.
Đèn neon nhấp nháy liên tục biểu lộ xã hội sầm uất, người qua đường trên vỉa hè đi lại vội vàng, thậm chí không rảnh bố thí một ánh mắt cho người kế bên.
Thế giới tựa như một cỗ máy vận hành mãi mãi khổng lồ, tất cả sự vật đều chuyển động thật nhanh chóng theo quỹ đạo vốn có.
Trước mắt của tôi xoay nhanh như gió, trên cầu có một bóng quỷ vặn vèo dữ tợn đi qua, mở to cái miệng máu bổ nhào vào tôi, tôi né đi, nhưng lại va vào một người khác.
Đau! Trên mặt đau rát như bị roi quất mạnh, bên người truyền đến một tiếng thét chói tai:
"Đêm hôm đứng trên cầu làm gì vậy! Không nhìn đường hả? Va vào người tôi rồi đây, đúng là đồ thần kinh!"
Ồ, chỉ có tiếng la mắng sắc bén quẩn quanh tôi, muốn khiến tôi làm chất dinh dưỡng nuôi lớn nó.
Nào, nhắm mắt lại, vươn hai vai.
Ba tiếng đếm ngược:
3
2
1
Tôi quả quyết nhảy từ trên cầu xuống, ánh đèn lộng lẫy chiếu lên mặt sông, phản chiếu ánh sáng năm màu trong vắt.
Tôi là một chú chim gãy cánh, đang nhanh chóng rơi xuống, rơi xuống.
Cảm giác lạnh lẽo gặm nhấm cơ thể tôi từng chút, nước sông chui vào khoang mũi đau như kim chích, ý thức dần dần bị nhấn chìm trong nước sâu.
Trong một giây lát, tôi đã nhìn thấy tử thần Thanatos, thân thiết vẫy chào ông:
"Này! Ông xem tôi sống trên đời này bất lực như vậy."
"Ở địa ngục, xin hãy quan tâm tôi nhiều hơn."
(Hai)
Tôi tên Bắc Niệm, 26 tuổi, tôi mắc bệnh hưng trầm cảm.
Có người bảo bệnh hưng trầm cảm là bệnh thiên tài, nghe buồn cười thật.
Ít nhất, tôi không phải thiên tài.
Không lúc nào tôi không sống trong cuộc sống đau khổ. Tôi không phải Van Gogh, không phải Hemingway, cũng chẳng phải Hitler.
Trước khi chọn nhảy sông chấm dứt sinh mạng mình, tôi từng là một giao viên Ngữ văn Tiểu học rất bình thường, rất bình thường, rất bình thường.
(Ba)
"Một người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại."
Tôi từng coi câu nói trong [Ông lão và biển cả] của Hemingway làm lời răn mình.
Nhưng sau này, tôi nhận ra tôi đã xem nhẹ một việc rất quan trọng —
Đó chính là cái chết của Hemingway.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hoa hồng nơi đồng hoang
Short StoryTên gốc: 荒原玫瑰 Tác giả: Chuối xanh nè cưng @焦绿啊宝叽 Tình trạng: hoàn (24c + 3nt) Raw: trường bội (https://m.gongzicp.com/novel-1053825.html) Thể loại: Hiện đại, niên hạ, hiện thực, chữa lành, cứu rỗi lẫn nhau, ngôi thứ nhất, HE Ngụy Nam Tô × Bắc Niệm �...