10. "The truth that you leave."

105 13 1
                                    

(Hai mươi mốt)

Gần đây tôi luôn mơ thấy một chú chim sẻ chết đã lâu.

Rất lâu rất lâu về trước, tôi từng cứu một chú chim sẻ nhỏ ngã gãy chân sắp chết.

Tôi quấn băng gạc lên vết thương cho nó, trích một ít gạo nấu cháo cho nó ăn, chăm sóc nó cẩn thận.

Nhưng không ngờ tập tính hoang dã của con vật này rất mạnh. Nó đã đói xẹp bụng, đói đến thoi thóp nhưng vẫn không mổ một hạt gạo nào tôi đút cho.

Nó không ăn sẽ đói chết.

Tôi rất lo lắng, vội vàng xếp gạo thành một đống nhỏ, đặt chim sẻ nhỏ vào trong đống gạo, muốn dụ nó ăn một ít.

Nhưng cuối cùng, nó ngã trong đống gạo kê vàng, lõm ra một cái hố nhỏ, cứng đờ thành một cái xác.

Chim sẻ nhỏ chọn tự sát, chim sẻ nhỏ chết trước mặt tôi.

Tôi khóc rất thương tâm, rõ ràng tôi đã cứu nó một lần, nó chỉ cần ăn một ít gạo là có thể sống tiếp. Chờ vết thương lành rồi, tôi cũng không nhốt nó trong lồng chim, tôi sẽ cho nó tự do, nó có thể thích bay đi đâu thì đi như ngày xưa.

Nhưng chim sẻ nhỏ vẫn chọn cái chết.

Nó chết đầu xuôi đuôi lọt, song tôi lại bắt đầu trách chính mình, rơi vào trong nỗi tự trách và áy náy khôn tận.

Thật ra không phải tự trách, tôi là ân nhân cứu mạng của nó, nhưng cũng chính bởi vì tôi đã cứu chim sẻ nhỏ, bởi vậy mà sinh ra ràng buộc.

Tôi bỏ ra tình cảm và sức lực, nên không thể quên được nó.

(Hai mươi hai)

Mưa dông bao giờ cũng đến bất chợt.

Ướt sũng cũng vậy, xảy ra không lường trước...

Nước mưa chảy xuống theo lông của "Gà trống Ngụy", làm gạch men sứ trắng ngà trong phòng bệnh ướt nhẹp.

Toàn thân em ướt đẫm, không biết còn tưởng em bơi tới đây.

Bị ướt thành thế kia nhưng không quên che chở cây ghita yêu dấu của em trong lòng, đủ thấy chú gà trống cứng đầu này vẫn ngốc hết chỗ nói.

"Sao không chờ mưa tạnh hẵng đến?"

Tôi đánh giá con gà nhúng nước từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nhìn chú bé đần, lấy khăn lông trùm lên cái đầu gà ướt sũng, im lặng giúp em lau tóc.

Bên dưới khăn lông truyền ra giọng nói ồm ồm của Ngụy Nam Tô:

"Xui lắm anh ơi, nửa đường tự dưng trời mưa, taxi không gọi được, lại không biết bao giờ mưa mới ngừng, chờ lâu hoa hồng sẽ không tươi nữa, nè ——"

Em thò đầu ra từ dưới khăn lông, vẫy nước trên mái tóc dài. Lấy cành hoa hồng nhỏ thứ mười hai ra từ túi áo trước ngực.

Trên phiến lá của hoa hồng đọng nước mưa, đủ tươi rồi.

Tôi ném khăn lông cho em, mình thì cầm hoa hồng nhỏ đi tới trước cửa sổ, đưa nó gặp mặt các anh chị em.

Ngụy Nam Tô cũng theo tới, nhìn thấy các bông hồng nhỏ trong bình thủy tinh, kinh ngạc giơ đầu ngón tay đếm:

"Thêm cành này vừa đúng mười hai đóa, hoá ra tụi nó vẫn sống rất tốt!"

[HOÀN] Hoa hồng nơi đồng hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ