7. "I can't breathe."

108 14 4
                                    

(Mười hai)

Trong "Trường Ca Hận" của Vương An Ức có viết, lời đồn luôn mang theo không khí ảm đạm.

Nó là tiểu nhân chỉ biết đánh úp, luôn trêu bạn một cái sau lưng, quay người lại không thấy tăm tích, kết quả là oan không đầu, nợ không chủ.

Có người tùy tiện bôi nhọ tôi, thậm chí còn kéo băng biểu ngữ ở cổng trường.

Là chị họ, chị ta không mượn được tiền, thế là quậy ở cổng trường, mắn tôi lương tâm bị chó ăn, sỉ nhục mẹ tôi, nói bố tôi là tội phạm giết người.

Các phụ huynh hoang mang, bắt đầu lục tục báo cáo với nhà trường, viết đơn khiếu nại.

Đám trẻ nhìn thấy tôi cũng không còn thân thiết như lúc đầu.

"Tin đồn nổi dậy như ong", đúng thật là vo ve như ong. Tam nhân thành hổ, nước bẩn trên người tôi ngày càng không xoá được.

(Mười ba)

Tôi báo cảnh sát.

Chị họ tôi bị dạy dỗ một trận, chẳng những không tém lại mà càng tồi tệ hơn.

Chị ta kêu gào ở cổng ngày này qua ngày khác, vừa khóc vừa quậy.

Cho đến một ngày nọ, hiệu trưởng gọi tôi đến phòng công vụ, uyển chuyển nói chuyện này ảnh hưởng danh tiếng của trường.

Tôi nhìn từng chồng thư báo cáo trên bàn ông, đã hiểu rõ.

Vì vậy, tôi chủ động trình đơn từ chức.

Tạm biệt, ý nghĩa của tôi.

Ý nghĩa cuối cùng của tôi.

(Mười bốn)

"Thiên đường hẹn ước vẫn hư ảo, địa ngục chưa từng ăn no, mà lòng tham lại vô đáy."

—— Adonis [Cổ họng của người Anh-điêng]

Sau khi từ chức, tôi tránh ở trong nhà một tuần không ra khỏi cửa.

Tôi biết tôi đã có bệnh, cũng chỉ có tôi biết.

Chỉ bởi vì lúc nấu cơm làm rơi một lá cải xuống đất, tôi ném tất cả những thứ có thể ném trong nhà.

Nước mắt chảy dài, tôi cứ khóc, khóc mãi, khóc đến khi không còn tri giác.

Tôi khoá tất cả những món đồ có thể làm tổn thương mình vào tủ, lý trí còn sót lại nói với tôi rằng, nếu như không làm như vậy, tôi chết chắc.

Nhưng cảm xúc kêu gào tôi lấy dao ra.

Đôi khi lại tự dưng vui vẻ, nhưng đó chẳng phải niềm vui chân chính, tôi không nên vui vẻ như thế.

Tôi không muốn cười, thế nhưng lại cười đến suy sụp, cười đến mức như không còn nhìn thấy linh hồn.

Dần dà, tôi nhận ra mình càng ngày càng không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Tôi vô cớ cảm thấy bi thương thật nhiều, rồi đột nhiên trở nên hết sức phấn khởi một cách kỳ lạ, rơi vào trong cuồng nộ và cuồng hoan không thể tự kiềm chế.

Linh hồn của tôi như bị xé thành đôi nửa.

Tôi đang cố tự cứu lấy mình.

Tôi bắt đầu chán ghét bản thân.

Trên thế giới, người cuối cùng yêu Bắc Niệm cũng lặng lẽ chết đi.

(Mười lăm)

Mùa thu năm 2019, tôi chẩn đoán ra chứng hưng trầm cảm, tức là rối loạn lưỡng cực.

Bác sĩ cho tôi hay tin này, giọng của ông trầm thấp, tôi biết ông đang đau buồn vì tôi.

Song tôi dễ dàng chấp nhận, đáng ra tôi không nên chấp nhận sự thật tàn khốc này dễ dàng như vậy.

Lúc nhận bệnh án, tôi thuộc giai đoạn hưng cảm nhẹ.

Khi ấy tôi cười rất vui, cười đến không thở nổi, sau đó vừa khóc vừa cười. Tôi chủ động nắm lấy tay của bác sĩ, liên tục nói cảm ơn.

Cảm ơn? Tôi nên cảm ơn ai? Có gì để tôi cảm ơn? Chính tôi cũng không biết.

(Mười sáu)

Thứ tôi sở hữu chỉ là tiếng kêu rên, cái tôi hiến dâng được chỉ có xiềng xích.

Tôi ra ngoài, tôi không kiểm soát được bản thân tôi, tôi đi lên cầu, tôi nhảy xuống, tôi rớt vào lòng sông.

Tôi không thở được.

I can't breathe.

__
@Chuối xanh nè cưng
[Asphyxia] nhạc nhẹ, Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

[HOÀN] Hoa hồng nơi đồng hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ