13. "Để em bên anh thêm một đoạn."

104 12 1
                                    

(Ba mươi)

Tôi cúi đầu nhàm chán đá hòn đá nhỏ dưới chân lần này đến lần khác, hòn đá lăn lộc cà lộc cộc mấy vòng, cuối cùng bị một chiếc giày thể thao trắng đột nhiên xuất hiện giẫm dưới chân. Tôi nhìn lên nương đôi giày thể thao trông đắt đỏ kia, va vào một đôi mắt xinh đẹp.

Ngụy Nam Tô khẽ nhoẻn cánh môi, đá hòn đá nhỏ đang giẫm qua, vừa vặn đụng vào mu giày của tôi, "bịch" một tiếng, trái tim tôi cũng nảy lên một cái thật mạnh.

Em kéo một chiếc vali to màu đen, trên vai đeo ghita nặng trĩu, trong lòng còn ôm một thứ không biết là gì, túi to túi nhỏ như sắp sửa lưu lạc đến Quan Đông.

Tôi đờ đẫn nhìn vật phẩm thần bí bọc bằng túi nhựa đen xấu hoắc em ôm chặt trong lòng, lại quan sát từ trên xuống dưới một phen, không khỏi chau đầu mày.

Ngụy Nam Tô bước ra khỏi tà dương màu vàng cam, vươn một bàn tay rảnh vỗ đầu tôi, tôi mất tự nhiên né đi, không ngờ em vừa ngoắc tay là dễ dàng kéo vành mũ cởi mũ lưỡi trai của tôi xuống.

"Che kín thật, nhưng em vẫn nhìn phát là ra anh ngay!"

Em chụp mũ của tôi lên đầu mình, huýt sáo xoay mấy vòng.

Tôi lúng túng che đầu, nhíu mày trừng em.

Em cũng nhìn tôi, nở một nụ cười như nịnh.

"Em... Thế này là muốn đi đâu? Sao lại xách nhiều đồ như vậy?"

Tôi lùi về sau vài bước, cúi đầu nhìn mũi giày mình, hỏi nhỏ.

Cái bóng trên mặt đất của Ngụy Nam Tô lắc lư đến gần, dần dần chồng thành một với bóng của tôi, biến thành một tư thế vô cùng thân mật.

Em thò tay ấn mấy lọn tóc vểnh lên trên đầu tôi, rồi đội mũ về đầu tôi.

"Em không ở trường nữa, ra ngoài thuê phòng cho tiện." Cậu dừng lại, đột nhiên nở một nụ cười đắc ý, "Đúng rồi, em thuê phòng đối diện anh."

(Ba mươi mốt)

Em thuê phòng đối diện tôi thật.

Lúc đó tôi ôm ghita em cởi xuống, hốt hoảng theo em bước lên cầu thang lụp xụp của toà chung cư.

Cầu thang vôi dưới chân mấp mô, cạnh bậc thềm lởm chởm như bị chó gặm, bên trên trải đầy bụi và đá vụn.

Đây là một căn nhà lầu rất cũ, giống như cụ già run rẩy gắng gượng đứng trên mặt đất, tuy rằng không đến mức đổ sụp, nhưng tuyệt đối không phải một nơi hợp để ở.

Toàn thân Ngụy Nam Tô hầu như đều là nhãn hiệu nổi tiếng, em không hề ăn khớp với nơi này, giống như hoàng tử xông nhầm vào khu ổ chuột.

Cho dù ra ngoài thuê phòng ở cũng không tới nỗi phải thuê chỗ này.

Tựa như linh hồn đã sớm thủng lỗ, bước chân tôi phù phiếm, chân bị vấp bậc thang, cuống cuồng vịn lấy tay vịn bên cạnh.

Tay vịn phát ra tiếng hét kẽo kẹt kinh dị, tựa như tiếng rên của con chuột bị bẫy chuột kẹp đang giãy chết.

"Đã nói rồi mà, em mang được."

[HOÀN] Hoa hồng nơi đồng hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ