"Anh chàng kia tên gì thế?" Han Wangho ghé đầu hỏi cậu bạn thân Park Jinseong đang bận bịu với mấy thùng nước đóng chai. "Lee Sanghyeok đấy, mày vào câu lạc bộ mà không biết hội trưởng là ai à?" Park Jinseong nhíu nhíu mày nhìn Han Wangho đang không rời mắt khỏi Lee Sanghyeok ở phía xa xa, "Thu lại cặp mắt của mày đi, mày nghĩ cái đầu xám của mày ít nổi bật lắm hả?" Han Wangho bèn ngượng nghịu ồ một tiếng rồi bắt tay vào giúp cậu bạn.
Câu lạc bộ nghệ thuật trình diễn là câu lạc bộ nổi tiếng và đông thành viên nhất ở trường đại học X, được chia thành ba nhóm nhỏ là ca hát, diễn xuất và nhảy múa. Hội trưởng đương nhiệm là Lee Sanghyeok, người từng hướng dẫn nhóm ca hát, nay đã giao lại cho Lee Minhyung (cậu cháu họ trong lời đồn đại khắp nơi của anh.) Han Wangho và Park Jinseong là lứa năm hai duy nhất "mới cóng" ở đây. Thông thường, chỉ có học sinh năm nhất mới nhận được sự chiêu mộ của câu lạc bộ. Song, vào một ngày đẹp trời sau kỳ thi cuối kỳ, hộp thư của Han Wangho và Park Jinseong lại đồng loạt nhận được lời mời hấp dẫn.
"Chà, anh Wangho, hội trưởng của bọn em hai năm nay chưa từng đích thân chiêu mộ ai đâu đấy." Lee Minhyung, chàng hướng dẫn điển trai của nhóm ca hát, tiến đến gần, còn thân thiện huých vai Han Wangho và Park Jinseong mỗi người một cái. "Anh Kwanghee cũng vậy luôn." Cậu chàng thấy ai cũng ngơ ngác, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh, chống cằm tỏ vẻ hứng thú, "Hai anh tiết lộ cho em nghe xem nào, cách thu hút sự chú ý của người yêu trong mộng của bao cô gái ấy?" Nói đoạn còn đưa tay ôm ngực, đóng vai cô gái đôi mươi si tình. Khoé miệng Han Wangho giật giật, em thiết nghĩ người này đáng ra nên hướng dẫn nhóm diễn xuất mới phải, không thì lại uổng phí tài năng quá.
Khoảng thời gian khá dài sau đó, Han Wangho vẫn luôn được làm việc với Lee Sanghyeok, mà em rất lấy làm vinh hạnh. Tuy che giấu nhịp đập rộn rã sau lớp lớp biểu bì da thịt có hơi vất vả quá, song em lại trân quý từng khắc từng giây được ở cạnh bên người mình thầm thương trộm nhớ.
"Ngày mai là Lễ Tình Nhân rồi, Wangho có kế hoạch gì chưa?" Giọng Lee Sanghyeok đều đều vang lên giữa căn phòng họp trống trải, anh dịu dàng nhìn vào mắt Han Wangho, em lại cảm giác biển tình dào dạt hẵn còn đang đẩy từng đợt sóng vỗ rì rào nơi đáy mắt người đối diện. Lồng ngực rộn ràng hệt mùa xuân đến, Han Wangho cứ ngỡ tim mình đang chứa cả một khu vườn âm vang tiếng chim hót, tiếng gió xuân man mát, cả âm thanh dịu dàng của khúc ca thuở đầu năm Tết về. Em mím môi, nhẹ giọng đáp không, để rồi nhận lấy lời mời nhuốm màu ái tình tươi tắn của Lee Sanghyeok. Han Wangho nhỏ nhẹ dạ một tiếng, em cúi đầu hòng che đi gò má ửng đỏ hệt cánh anh đào tràn ngập sắc xuân, lại chẳng nhận ra hai tai hồng rực đã vô tình bán đứng em trước cái nhìn rạo rực cả cõi lòng. Lee Sanghyeok khúc khích, anh vươn tay vò rối mái tóc màu bạch kim của Han Wangho, rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý mà chạm khẽ lên vành tai nóng hôi hổi, "Vậy mai anh đón Wangho nhé, được không em?"