Tháng năm dông dài

505 58 1
                                    

Lee Sanghyeok và Han Wangho gặp lại nhau dưới một cơn mưa phùn đầu xuân, giữa tiết trời rét buốt đến cùng cực, khác hẳn khung cảnh lãng mạn và đầy sắc hồng mà anh đã tưởng tượng. Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho run cầm cập đứng dưới mái hiên, trên người em chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo măng tô dài chẳng đủ để chống lại thời tiết khắc nghiệt vô cùng. Khi ấy Lee Sanghyeok cảm giác như trong cơ thể chạy dài dòng điện ấm nóng, anh khoác lên người em cái áo phao đen bóng, chỉ để lại áo len lông cừu mà chẳng thấy lạnh lẽo gì cho cam. Lee Sanghyeok không hỏi Han Wangho lý do vì sao em lại một mình đứng dưới khu nhà anh, chỉ dẫn em lên nhà và pha cho em thức uống yêu thích vào những hôm giá lạnh. Lee Sanghyeok vẫn nhớ rất rõ Han Wangho thích nhất là được chui vào ổ chăn ấm áp cùng tách cacao trộn kẹp dẻo marshmallows nóng hổi của hãng Swiss Miss nổi tiếng, và cứ khi trở trời, Lee Sanghyeok sẽ lại ghé siêu thị mua một gói to về như một thói quen, để rồi phải vứt đi khi hạn sử dụng gần kề.

Han Wangho lén lút quan sát bóng lưng của Lee Sanghyeok từ phía sau, nom đã vững chãi và đáng tin hơn rất nhiều, hoặc là em chỉ tự mình đa tình sản sinh ra ảo giác kỳ quặc sau tháng ngày xa cách mà nỗi đau nơi lồng ngực chưa bao giờ là vơi bớt. Lee Sanghyeok đặt tách cacao hẵng còn bốc khói nghi ngút trước mặt em, bên trong là những viên marshmallow nổi lềnh bềnh, Han Wangho bật cười, "Dạo này em hay uống loại có Lucky Charms." Em nói bâng quơ thế thôi, song, lại nhận được cái nhíu mày khó hiểu của Lee Sanghyeok, bèn chun mũi trêu chọc, "Anh vẫn chậm tiêu vậy nhỉ?" Lee Sanghyeok bối rối gãi đầu, "Anh xin lỗi." thân là chủ nhà mà anh hệt như đang đứng trên bếp lửa, còn Han Wangho là khách lại ung dung và thoải mái lạ thường, hoặc em chỉ đang diễn mà thôi. "Em mới là người phải xin lỗi."

"Lee Sanghyeok ơi, em sai rồi." Han Wangho nhìn anh, hai mắt em rưng rưng ngấn nước, "Xin lỗi anh, năm ấy là em quá trẻ con và ngu xuẩn, đã phá đi chuyện tình đẹp đến vậy." em khẽ cắn môi, cố nén lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, "Thật ra sau đó, em đau lắm. Nhưng em đối xử với anh tệ vô cùng, nên cho dù lúc mình xa nhau em có nhớ anh thế nào thì cũng chẳng còn mặt mũi đến tìm anh. Nhưng giờ em..." Han Wangho rơi vào cái ôm rất chặt, mặt em va vào lồng ngực rắn chắc và vững chãi, xem ra chẳng phải là ảo giác. Em nghe thấy người kia khàn giọng đáp lời, dỗ em đừng khóc, đừng rơi lệ, nói với em rằng người ấy sẽ đau lòng. Cơn nấc càng dồn dập hơn theo dòng chảy cảm xúc dâng trào, Han Wangho nghẹn ngào, em đẩy nhẹ Lee Sanghyeok ra, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Ý của em chính là, món cũ lâu rồi không uống vẫn giữ được hương vị lúc đầu nhưng cảm xúc khi uống cũng chẳng còn nữa."

"Vậy người cũ thì sao? Anh có muốn thử xem như nào không?" 

[FakeNut] Bạn trai ngoài ngành của Ảnh đế HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ