Han Wangho trở về căn hộ tọa lạc tại một khu phố hơi chệch về phía đông của thành phố. Nơi đã từng là nhà, là ấm áp, là bình yên. Chẳng rõ vì sao giờ đây chỉ còn biết bao áp lực và ngộp ngạt. Han Wangho lẽ ra nên hài lòng với kết cục hiện tại, bởi lẽ em đã quá mệt mỏi trước những sự quan tâm và kiểm soát vồ vập của người em yêu. Nhưng tình yêu liệu có còn giữ mãi được bản chất thuở ban đầu chăng, khi mà lòng em nào có còn mấy tia sắc tình nồng nhiệt nữa. Han Wangho thở dài một hơi, em đẩy cửa bước vào căn hộ vốn đã rất quen thuộc, nay lại bị phủ kín bởi những tấm che màu đen kịn. Đáy mắt bỗng dưng dâng lên chút thương xót lạ lùng, thân là một diễn viên triển vọng, Han Wangho lúc này lại khổ sở sắp xếp từng dây cảm xúc rối bùng.
Lee Sanghyeok chỉ để lại một bức thư nhỏ, căn phòng cũng đã phủ đầy bụi trắng, Han Wangho mím môi, em cất lá thư vào túi xách, quyết định gọi trợ lý đưa em quay trở lại căn hộ ở trung tâm thành phố để ngủ cho qua đêm nay. Song, bàn tay run rẩy của em lại chẳng tài nào cưỡng lại sức hấp dẫn của lá thư tươm tất ấy. Han Wangho khẽ cảm thán trong bụng, "Quả là hào quang của nhà văn, ngay cả khi chưa đọc tí nội dung nào trong đó thì mình vẫn bị thu hút."
Nét chữ của Lee Sanghyeok vẫn vậy, trông chẳng có gì là nắn nót hơn thường ngày, vậy nên Han Wangho cũng không thể đoán được anh đã đặt bút thành văn ngay lúc cảm xúc anh trào dâng hay khi cõi lòng đã nguội lạnh. Han Wangho ngả lưng xuống ghế, em ôm lấy đầu gối, vừa nâng niu từng dấu chấm câu của anh vừa khắc rõ lời lẽ vừa dịu dàng vừa ác độc vào thật sâu trong tim. Lee Sanghyeok viết,
"Thân gửi Wangho,
Anh viết lá thư này trước khi dọn đồ đạc ra khỏi căn hộ mà bọn mình cùng thuê từ hồi tốt nghiệp. Có chút không nỡ, bởi biết bao kỷ niệm lẫn cảm xúc hẳn còn đọng lại ở từng ngóc ngách trong nhà. Nhưng anh mệt rồi. Dường như, Wangho cũng thế. Em đã phải mệt mỏi vẫn hàng tá lịch trình dày đặc, vậy mà anh lại luôn làm phiền em với những lý do không đâu.
Anh xin lỗi vì đã quá bao bọc em, có lẽ đã ép em vào căn phòng chật hẹp chẳng có lấy một khe hở. Đành phải bảo biện rằng mình chưa từng có cảm giác an toàn. Giờ thì Wangho đã thoát khỏi đó rồi, em sẽ chẳng còn gánh nặng nào nữa.
Anh không muốn viết quá nhiều, sợ mất thời gian của em. Thôi thì anh chúc diễn viên Han Wangho sớm giành được giải thưởng cao quý mà em vẫn luôn hằng trông đợi. Tuy không thể cùng em bước tiếp, anh vẫn sẽ dõi theo em từ phía sau.
Nhớ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc.
Yêu em,
Lee Sanghyeok."
Han Wangho xếp thư, cẩn thận cho vào ví tiền. Nước mắt em cũng đã chảy dài tự bao giờ. Nom như đã được giải thoát, song Han Wangho lại chẳng thấy vui. Cõi lòng nặng nề hệt như vừa nuốt phải tảng đá ngàn cân.