Bình lặng trưởng thành

387 52 2
                                    


Lee Sanghyeok biết mình đang thụt lùi về phía sau, trong khi Han Wangho đã giành được vô số giải thưởng, anh vẫn chỉ là cây bút mới nhú chỉ có chút tiếng tăm. Anh mừng vì ánh hào quang mà em xứng đáng được nhận, nhưng cất sâu dưới tầng tầng lớp lớp biểu bì da thịt là mớ cảm xúc tự ti hỗn độn. Và anh không thể làm gì khác ngoài đổ đầy thứ âm hưởng tiêu cực ấy vào văn chương, đè mạnh ngòi bút xuống mấy trang giấy nhàu nhĩ, chẳng đành lòng để em nhìn thấy khía cạnh không hay. Lee Sanghyeok có thể xoa dịu một Han Wangho chưa thoát nổi vai diễn âm u, song lại chẳng tài nào tự ôm lấy mình trước vô vàn đắng cay trên đời. Nhưng anh cũng mặc, sở dĩ, đối với Lee Sanghyeok, ưu tiên số một luôn sừng sững đứng đấy là hạnh phúc của Han Wangho. Từ thuở dại khờ đã vậy, có lẽ mai này vẫn chẳng đổi thay. Han Wangho nằm dài lên người anh, giây trước vẫn còn thấy em vừa đọc truyện tranh cười ha ha, giây sau đã chìm sâu vào mộng mị rồi. Lee Sanghyeok thả lên vầng trán xinh đẹp nụ hôn nhẹ nhàng tựa cánh anh đào rơi lả tả những ngày xuân trời đổ gió rộn ràng. Anh thu vào đáy mắt bóng dáng say ngủ của chú mèo con mềm mại như bông, chuyên tâm đến độ Lee Sanghyeok còn ngỡ rằng mình là chàng họa sĩ thứ thiệt đang quan sát người mẫu trước khi vùi đầu vào màu vẽ. Anh chỉ nghĩ bụng vậy thôi, bật cười thành tiếng rồi cũng gạt phăng suy nghĩ đó đi mất, bởi trong lòng hiện giờ là ấm nước sôi hẳn đang mấp mé tuôn trào, đun lên bình yên và nỗi sợ, khiến Lee Sanghyeok bối rối vô cùng. Chưa bao giờ anh thấy bất lực như hiện tại, hèn hạ quỳ gối trước mớ cảm xúc thắt sợi mà anh chẳng tài nào giải mã. Anh chật vật ở độ tuổi chưa đủ chín muồi, lại quá già để mắc phải sai lầm non dại.

Nhưng biết phải làm sao đây, nào có ai mà không muốn được mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, chỉ cần vừa đủ để bao bọc người thương mến trước vô vàn sóng gió.

"Em từng đọc rằng mỗi người đều có múi giờ cho riêng mình." Han Wangho bỗng dưng thì thầm, giọng em nhẹ như gió thoảng, "Hãy chờ đợi cho cơ hội tuyệt nhất và tỏa sáng tại thời điểm được sinh ra cho chính anh, anh nhé?"

Lee Sanghyeok cứ ngỡ mình đã giấu giếm quá kĩ, nhưng chỉ cần đôi mày anh khẽ chau, Han Wangho đã có thể dễ dàng nhận ra. Thời gian bên nhau là đủ dài để nhìn thấu từng xúc cảm từ tận đáy lòng đối phương.

"Anh muốn giấu Wangho vào túi áo để không giây phút nào phải xa em, nhưng cũng muốn viên ngọc quý này được tỏa sáng trước muôn vàn ánh nhìn." Lee Sanghyeok nhìn em, mắt anh đong đầy chữ tình nồng đượm, "Anh vừa ích kỷ muốn độc chiếm em, song lại sợ người ta không biết Wangho tài năng và giỏi giang đến nhường nào."

"Anh yêu em, biết ơn em lắm, xinh đẹp của anh ơi." 

[FakeNut] Bạn trai ngoài ngành của Ảnh đế HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ