"Em đừng thấy áy náy, anh không quan trọng chuyện công khai đến thế đâu." Lee Sanghyeok hôn lên tóc em, giọng anh đều đều lại như đang vỗ về Han Wangho nhẹ nhàng mà dịu êm, "Sự nghiệp của Wangho mới là ưu tiên trước nhất." Han Wangho nhíu mày, em thầm thì thật nhỏ, "Nhưng em sẽ thấy khó chịu lắm, vì chưa thể trao cho anh Sanghyeok cảm giác an toàn."
Song, Lee Sanghyeok chỉ bật cười rất khẽ, anh ngừng một hồi lâu rồi mới trả lời, "Đáng ra anh mới là người nên khó chịu, vì chưa đủ mạnh mẽ để có thể che chắn cho Wangho trước vô số những mũi dùi ngoài kia, cũng chưa đủ cứng cáp để Wangho được yên lòng làm chuyện em muốn." Anh kéo em vào cái ôm thật chặt, để Han Wangho dụi đầu lên lồng ngực thật ấm. "Wangho có thể chờ anh không? Cho anh thời gian để lớn, có được không em?" Han Wangho chỉ đáp bằng cái gật đầu và tiếng khịt mũi liên hồi. Lee Sanghyeok nghe vậy mới vội vã bế xốc em lên, anh hôn lên mí mắt ướt nhẹp của chàng diễn viên trẻ.
Họ của tuổi hai lăm mãi đứng chựng giữa non nớt và trưởng thành, toan còn mang trong mình cái ngây ngô và khờ dại của những năm tháng cũ, lại nóng lòng và hiếu thắng, chạy thật nhanh về phía trước.
Han Wangho bước thật vững trên từng bậc thang danh vọng, em bình tĩnh và chính chắn hơn. Nào có phải là vì đã trở mình sang độ tuổi chín mọng, chẳng qua là em có anh trên đời, có bình yên và ấm áp giữa đêm đông giá rét, có dịu dàng và the mát trong ngày hè nực nội. Han Wangho có Lee Sanghyeok, và em thề với trời đất, sẽ không đánh mất anh lần nữa, để rồi dày vò bản thân trong cơn hối hận và tự trách dài đằng đẵng.
Han Wangho kéo anh vào nụ hôn triền miên, trao cho Lee Sanghyeok nhung nhớ và quyến luyến của một tuần xa cách. Em nghe thấy anh thầm thì bên tai, chất giọng trầm ấm đầy bảo bọc khiến cõi lòng em như được chữa lành. Lee Sanghyeok cắn mút cần cổ em, để lại những dấu vết đỏ hồng nhàn nhạt, còn vui vẻ đặt tên là "quả mọng chín muồi dưới cơn mưa phùn âm ẩm." Han Wangho ngửa cổ, em dài giọng rên rỉ chẳng khác nào một chút mèo con mít ướt, khóe mắt em vươn nước, là giọt lệ nhuốm đầy màu dục vọng. Lee Sanghyeok ôm em trong căn phòng tràn sắc ái tình, anh cởi nốt chiếc phông trắng duy nhất còn sót lại trên tấm thân gầy gò của thiếu niên hẳn còn xanh. "Đừng trồng quả mọng nữa... mai em phải đi quay đấy..." Han Wangho vòng chân qua hông Lee Sanghyeok, đong đưa theo những nốt nhạc cao thấp ngắt quãng, đoạn dương cầm du dương vang lên cô độc giữa khuya trăng vẳng lặng. Lee Sanghyeok đâm lút cán, mồ hôi anh nhễ nhại, chợt, anh nói, "Giá như có thể vừa làm tình vừa sáng tác thì tốt biết mấy." Những lúc cảm hứng tuôn trào hệt dòng điện ấm nóng chẳng mấy khi Lee Sanghyeok ở một mình, anh nhếch mép nhìn chú mèo con khép hờ hai mắt dưới thân, cắn môi cố nuốt giai điệu ngâm nga trong họng.
"Hát đi, Han Wangho." Lee Sanghyeok bóp eo em, kéo đêm dài lắm mộng ngọt ngào vĩnh viễn.