Lee Sanghyeok tuổi đôi mươi tự cao và ngông cuồng, anh luôn muốn là người nổi bật nhất, toả sáng nhất, càng khao khát ánh nhìn chăm chăm từ người anh thầm mến. Đến mức Lee Minhyung còn vui miệng trêu Lee Sanghyeok trước mặt Han Wangho giống hệt chú công đực xòe đuôi. Mà anh cũng chẳng có lời nào để phản kháng. Lee Sanghyeok yêu Han Wangho từ cái nhìn đầu tiên, trên mạng hay gọi là nhất kiến chung tình, anh không rõ mình lấy đâu ra lắm động lực và kiên trì để một lòng nuôi nấng thứ tình cảm le lói như ngọn lửa từ ánh đèn dầu trở lên lớn lao và mạnh mẽ, bừng lên và đốt cháy tâm hồn đương nguyên vẹn của anh thành đống tro tàn. Vô phương cứu chữa. "Nếu tình cảm không mãnh liệt đến vậy, thì có lẽ bây giờ đã khác." Lee Sanghyeok đổ rượu chạy dọc từ cổ họng đau rát xuống dạ dày đương rộn rạo, anh gục đầu xuống bàn, lè nhè gọi tên người anh yêu trong cơn say khướt. Lee Minhyung thở dài, thằng nhóc đứng dậy thanh toán rồi vác Lee Sanghyeok về nhà. "Mà... làm gì có nếu như." Cuộc sống của Lee Sanghyeok sau khi rời khỏi Han Wangho là vực thẳm tăm tối, anh thường xuyên gọi Lee Minhyung đi uống rượu, sau khi trở về nhà lại sáng tác trong cơn đau âm ỷ của lục phủ ngũ tạng và cả người ê ẩm trong nỗi nhớ em đong đầy. Tác phẩm của Lee Sanghyeok ám màu u uất, anh cứ viết và viết, vừa ước ao được giải thoát linh hồn khỏi cơ thể bỏng rát và ngập tràn thương xót. Lee Sanghyeok đã yêu em điên cuồng, yêu em qua con chữ, yêu em qua cơn mơ, qua dòng lệ nóng hổi cứ luôn tuôn rơi hoài.
"Anh à, đừng đắm chìm vào những lỗi sai trong quá khứ nữa." Lee Minhyung nhíu mày, "Mọi chuyện sẽ được cứu vãn thôi nếu anh chịu thay đổi và trở nên tốt hơn. Tình cảm dở dang giống như bài văn thiếu kết đoạn vậy. Anh phải trưởng thành và viết nốt nó chứ." Lee Minhyung nói xong cũng chẳng nán lại lâu, thằng nhóc dặn anh ăn cháo cho kịp nóng rồi mở cửa rời đi. Để lại Lee Sanghyeok mở mắt thao láo nhìn trần nhà, anh tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ nghểnh ngang, rồi chẳng kịp ăn cháo lúc hẵng còn ấm. Lee Sanghyeok bọc kín bát sứ, nhìn nó xoay vòng trong lò vi sóng, hạt gạo đã nở bung được hâm hôi hổi. Dường như câu trả lời mà Lee Sanghyeok cố gắng đi tìm bấy lâu vẫn luôn tồn tại cạnh anh, âm thầm và khó lòng phát hiện ra. Và Lee Sanghyeok trở thành một Lee Sanghyeok khác, anh của hôm qua, hôm nay và ngày mai khác nhau một trời một vực, đến độ Lee Minhyung mang đồ ăn sáng đến cho anh như thường lệ cũng phải giật mình khi thấy Lee Sanghyeok mở tung cửa sổ, anh kê bàn ngồi dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, hai tay thoăn thoắt chạy theo dòng mực đen bay nhảy trên trang giấy trắng. Lee Minhyung nhìn thấy khóe môi Lee Sanghyeok kéo cao mà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thằng nhóc, Lee Sanghyeok chính là cây bút vĩ đại nhất, và nó có thể đặt toàn bộ niềm tin cả đời lên câu chuyện tương lai được anh chấp bút.
-
Hì hì ngại quá hì hì
Chuyện là tui có lập một lốc trên phở bòa để úp tết phít (textfic á) hì hì, nếu mng có quan tâm thì choa tui xin mụt lai phô lô nhennn
Tên lốc là trái tanh màu xim đây ạ, hai số 0 tròn trĩnh