chương 8

1K 86 4
                                    

Hắn cảm giác như có ai đó bỏ bùa bản thân mình vậy, hắn mới gặp cậu nhóc đó rõ ràng chỉ có hai lần mà thôi. Đã vậy lần đầu tiên gặp mà lúc về liền mộng tinh đến người ta

Draco trong vài giây này cảm thấy bản thân mình có chút không đứng đắn một chút nào cả

Nhanh nhanh chóng chóng xóa bỏ những suy nghĩ của bản thân đi, có lẽ một giấc ngủ sẽ khiến hắn cảm thấy yên ổn hơn

Nhưng không...

_"Chết tiệt, sao nhóc lại tới đây nữa vậy". Draco nhìn đến cậu nhóc trước mắt, đôi lông mày nhíu lại

Cậu thiếu niên nghe vậy không chút ủy khuất tiến tới bên cạnh hắn, bàn tay thon gọn lướt trên khuôn ngực của người đàn ông

Draco thực sự muốn đủn em ra nhưng lúc này mới phát hiện ra bản thân thật sự không cử động được, đôi mắt màu xanh xám của hằn dần tối đi khi tiếp xúc với tình cảnh trước mắt

_"Ngài Malfoy ghét bỏ tôi sao? Làm người ta buồn lắm đó". Harry nở một nụ cười tươi, ngón tay thon dài mân mê từ khuôn ngực đến cổ người đàn ông, giam hắn lại trong vòng tay của mình

Tay của hắn hình như chẳng theo chủ ý của bản thân, tự ý mà vòng qua vòng eo mảnh khảnh kia của cậu thiếu niên

Eo của em rất nhỏ, hai bàn tay hắn nắm lấy cũng đủ hết cả vòng eo của em, mềm mại như bông lại cái chút mịn như thạch. Nói không điêu nhưng sờ rất thích

_*Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?*. Đầu hắn thầm đặt ra câu hỏi. Nhưng tất nhiên là không một ai đáp lại, cả người hắn như kiểu một con rối. Không thể tự mình hoạt động và dường như có một ma lực nào đó đang tự ý điều khiển

Hắn đưa mắt đánh giá người trong lòng mình, đôi mắt lục bảo vẫn vậy. Không khác gì với trong trí nhớ của hắn cả

Khoan!

Sao hắn lại đi nhớ nó làm cái gì cơ chứ!?

_"Ngài giận tôi chuyện vừa nãy sao? Thôi mà, đừng giận nữa. Cho người ta xin lỗi nha". Harry lên tiếng, giọng nói của em trong trẻo lại mềm, giống như ngâm vào trong nước đường khiến người ta không nhịn được đều muốn nghe thêm

Nói rồi chưa để hắn hoàn hồn lại thì ngay sau đó Harry liền nhón chân lên hôn lên môi hắn một cái làm Draco sững sờ, không chỉ vậy còn cố lấy lòng hắn bằng cách mút môi dưới

Draco cảm giác thần kinh hắn tê dại, toàn thân hắn như thể có một nguồn điện chảy qua vậy, cả đại não thay vì căng thẳng thì nó lại thoải mái một cách lạ lùng

Nếu như không thể phản kháng được thì đâm lao thì theo lao vậy

Hắn nghiêng người, miệng lưỡi tràn đến khoang miệng của thiếu niên. Mặc dù tâm trí hắn biết rằng bản thân mình đang mơ nhưng đối với Draco mà nói. Dường như cái ma lực đó đã hoàn toàn tẩy não được tâm trí của hắn

Cậu thiếu niên thấy được đáp lại như thế thì đuôi mắt liền cong cong cười

Draco như thể bị đắm chìm trong đó, hắn hoàn toàn không hề nhận ra bản thân mình đã lấy được kiềm kiểm soát cơ thể, bàn tay đang nắm lấy eo của thiếu niên càng siết chặt hơn như thể chỉ cần thả ra thì xúc tác mềm mại ấy liền biến mất

[drahar] [ABO] Lặng LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ