chương 10

1.3K 93 19
                                    

Harry nhìn người đàn ông chạy đi kia liền nhanh chóng thu dọn đồ của mình vào, thật may là ba quả đào không bị sao hết vì được gói trong khăn. Em cầm cái giỏ đeo trên lưng ngay sau đó cố hết sức chạy thật nhanh về nhà

Lúc về đến nơi thì hai chân của em như thể bị giã mạnh vào vậy, nó mềm nhũn không còn sức lực. Em chỉ đành ngồi xuống cái ghế ở trước cửa nhà, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân mình

Một lúc sau khi đã bình ổn trở lại rồi thì Harry mới bỏ chiếc giỏ lớn bỏ xuống, tay ôm ba quả đào được giấu kĩ trong túi vải cũng được mang ra bên ngoài

Em ngắm nghía lại chúng một lần nữa rồi thở phào nhẹ nhõm, thật may là chúng không có sao hết. Chắc là lúc đó là nhờ bụi cỏ rậm bên đường đó làm đệm lên nó không bị dập vỡ gì nhiều

Harry không muốn cha thấy cảnh tượng này một chút nào, lợi dụng cái khăn choàng của mình màu đen thế nên Harry đưa nó lên mặt rồi lau đi

_"Cha ơi! Con về rồi". Harry mở cửa bước vào bên trong, tâm trạng từ sợ hãi nhanh chóng được thay vào là cảm xúc mừng rỡ, vui vẻ

Nhưng chưa được bao lâu...

_"CHA!!".

Đôi đồng tử của em mở to, nhìn người cha ngã từ trên giường rơi xuống, cả người không nhúc nhích

Tim em hoảng sợ mà đập thình thịch một cái

Em bỗng nhớ tới cái khoảnh khắc của Haru...

Em vội vã bỏ ba quả đào xuống bên cạnh, chạy thật nhanh đến chỗ cha, tay đưa lên sờ phần trán của ông. Harry cảm thấy tay mình như thể vừa hơ vào lửa vậy. Vô cùng nóng

Harry lấy sức khiêng ông lên lại giường, em đắp chăn lại thật gọn gàng cho ông

Sau đó chạy vào trong phòng tắm, lấy một thau nước lạnh rồi mang ra bên ngoài, cầm khăn thấm nước rồi vắt mạnh. Thấm lên trán cho ông, lấy khăn tay khô của mình lau mồ hôi trên mặt của ông

Đến lúc James tỉnh lại cũng đã xế chiều, ông khẽ quay sang. Nhận ra Harry đang ngủ gật bên giường của mình, ánh mắt màu mật ong thâm trầm

Harry ngủ rất nông, em nhận ra có người chạm đến tóc mình, hơi giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt màu lục vẫn đang chìm vào cơn mê man mà dần thanh tỉnh lại. Nhận ra bàn tay ấm áp đó là ai, nước mắt không tự chủ được mà rưng rưng

_"...Cha ơi". Harry mếu máo gọi ông, nhìn người đàn ông trung niên ngay trước mắt mình ngày một già yếu đi ngay trước mặt, lòng em không hỏi quặn đau lại. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống bên cạnh ông

_"Bé ngoan, đừng khóc. Ta không sao hết"

Ông xoa mái tóc xù nâu của em được di truyền từ mình, nhìn đôi mắt lục bảo long lanh kia tràn ngập toàn nước làm ông không hỏi buồn, thanh âm khàn đục lên tiếng an ủi em

Harry nghe thế thì càng xót hơn, em nhìn đến ông. Vội khẽ lau nước mắt của mình

_"Cha đợi con chút, để con vào lấy cháo cho cha"

...

Tại Phủ Công Tước

Draco mệt mỏi dựa lưng vào ghế trong thư phòng, đôi mắt nặng trĩu đang nhắm dần mở ra, hắn nhìn xuống đôi tay của mình. Trầm ngâm nhìn đầu ngón tay như mơ hồ nhớ đến điều gì đó

[drahar] [ABO] Lặng LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ